Chương 56 [ HOÀN ]

9.6K 399 39
                                    

" Thế giới chân chính của anh là khi có em ở bên."

Lá trên cây đang phát triển kinh người, mấy ngày không thấy mà gân trên lá đã phát triển thấy rõ rệt, mọi thứ trong mùa mưa đều ẩm ướt hết, mưa rơi tựa như sương mù, nhìn bên ngoài lúc nào cũng mờ mịt hư ảo.

Rèm cửa sổ bị nước mưa làm ướt sũng bị gió thổi bay phấp phới, nước mưa hắt vào nhà, để lại một vũng nước trên mặt đất. Văn Chiêu đứng dậy đóng cửa sổ lại, ngày tháng trôi qua lúc nào cũng không hay, một mùa xuân nữa lại sắp kết thúc.

Mấy ngày cuối xuân mưa to vô cùng, hạt mưa rơi lên lá khiến lá phát ra tiếng xào xạc, bầu trời vừa ẩm ướt lại âm u. Có lúc cậu sẽ cùng Giang Thăng xem phim trong phòng bệnh, hoặc Giang Thăng sẽ ôm cậu đọc một ít sách. Tiếng mưa bên ngoài cùng âm thanh của Giang Thăng hòa quyện với nhau vô cùng êm tai. Nước mưa tanh hôi đọng lại trên cửa sổ rơi lên chim sẻ đang chải lông, rèm cửa bay lơ lửng trong không trung.

Sau khi tạnh mưa, cậu nhìn thấy những bông hoa nhỏ xinh đỏ như máu ở hàng rào, từng chùm chụm lại như quả mâm xôi đỏ chót.

Bọn họ cũng giống như những bậc cha mẹ mới sinh con, luống cuống chân tay chăm sóc đứa nhỏ, bận rộn liên tục với những việc vặt trong sinh hoạt thường ngày. Lúc cậu cũng Giang Thăng đi dạo trên con đường rải sỏi, nhìn thấy rêu mọc từ kẽ nứt trên đá, cây cỏ xanh mướt hai bên đang rơi xuống nước mưa đọng lại, cậu sờ sờ lá cây ướt sũng, ngẩng đầu lên nói với Giang Thăng."Đứa nhỏ đặt tên là Giang Lâm đi!" Nó sinh ra vào mùa xuân, đó là một mùa mưa nhiều.

Mùa xuân năm nay cứ như vậy mà qua đi.

Về sau,Văn Chiêu thường xuyên nhớ tới chuyện năm này, nhớ tới bọn họ nói sẽ cùng nhau đi Đức, lại nhớ tới Giang Thăng đi xa vạn dặm lại trở về bên cạnh cậu. Còn có những bộ phim bọn họ cùng nhau xem trong phòng, cái nóng oi bức của mùa hè gay gắt cùng với mùa xuân đặc biệt kia.

Lúc bay tới một đất nước xa lạ mới, Văn Chiêu nhìn qua cửa sổ thấy tầng tầng lớp lớp mây trôi dạt bồng bằng cùng bầu trời bao la rộng lớn. Tại thành phố này đã phát sinh ra tất cả mọi chuyện, theo bọn họ lớn lên, theo bọn họ rời xa, tựa như lật sang một trang giấy khác bắt đầu một chương mới. Bọn họ cũng sẽ bận rộn với công việc học tập và cuộc sống như bao người khác, tiếp thục bôn ba*( đi đây đi đó, chịu nhiều gian lao, vất vả, để lo liệu công việc) khắp nơi.

Bọn họ ở lại nước Đức 5 năm, một năm đầu cậu cùng Giang Thăng điều trị bệnh tình của hắn, bệnh tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều trong một năm nay.

Lúc học, Văn Chiêu thường xuyên thức khuya để viết luận văn, nửa đêm mặt vô cảm gõ bàn phím, lại không chịu được mà ngáp dài buồn ngủ. Giang Thăng bưng ly cà phê ngồi một bên cùng cậu, Văn Chiêu buồn ngủ ngã lên người hắn không muốn nhúc nhích, một lúc sau mới bò dậy uống cà phê hắn mang tới, vừa kêu thảm vừa tiếp tục viết.

Mùa đông ở Đức vừa lạnh lại ẩm ướt, bầu trời luôn u ám đầy sương mù bao quanh. Văn Chiêu đứng trước cửa sổ nhìn cỏ khô ngoài sân, hà hơi thở ra khói màu trắng phả lên mặt kính một lớp sương trắng. Cậu đưa tay gạt đi lớp sương mù, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa ngậm lên miệng, sau khi hít vài hơi, cậu kẹp điếu thuốc trên tay, để cho nó cháy từ từ.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now