Chương 34

5.4K 271 19
                                    

Trong không khí tản ra hương mát và hơi ẩm ướt, cửa sổ không đóng, bên ngoài có mưa nhẹ, Giang Thăng đang dùng thìa đảo qua cháo trắng nóng hổi, nước mưa từ trên đỉnh chảy xuống để lại một tầng sương mù hơi nước.

"Trời tháng Ba thật là lạnh." Văn Chiêu đang quấn chăn đứng ở cửa bếp.

"Em đeo tất vào để tránh bị cảm lạnh đi." Giang Thăng bỏ nấm hương đã băm nhỏ vào nồi.

Mưa bên ngoài hơi nặng hạt, gió lạnh ẩm thấp bay vào nhà để lại mùi tanh của mưa. Bầu trời lóe sáng, rồi một tiếng sấm rầm rên vang lên.

Sắc trời hoàn toàn u ám, chỉ có nồi cháo trắng bốc khói mờ mịt, Văn Chiêu đứng ở cửa dường như bị hơi khí nóng bừng bừng bao trùm, "Có muốn thêm dầu mè không?" Giang Thăng hỏi cậu.

"Cho thêm một ít." Văn Chiêu ngáp một cái.

Một tiếng sấm nữa vang lên, những đám mây càng thêm đè xuống, nó nuốt chửng ánh sáng khiến bên trong căn bếp càng thêm tối, bên ngoài mưa như sương mù, hơi ẩm bay vào nhà, Giang Thăng bưng bát cháo đi về phía Văn Chiêu.

Ánh đèn mờ ảo làm cho ngũ quan hai người càng thêm mơ hồ, "Em nếm thử xem mùi vị nó như thế nào." Giang Thăng bưng bát đứng ở trước mặt Văn Chiêu, ngăn cản ánh sáng trước mặt cậu.

Văn Chiêu cầm bát ăn một ngụm, "Đặc sệt, ăn rất ngon."

Trong phòng khách xám xịt, Văn Chiêu ngồi trên đùi Giang Thăng ăn cháo, Giang Thăng một tay ôm eo cậu, tay kia cầm một điếu thuốc hút.

Rèm màu trắng bên cửa sổ bay lơ lửng theo gió, mưa hòa cùng gió lạnh lùa vào rơi trên mặt đất, Giang Thăng nhìn sau gáy cậu nói: "Ăn xong rồi thì tý nữa đi phòng chiếu phim đi. "

Văn Chiêu ngẩn người một lúc, mơ hồ nói: "Thôi bỏ đi!"

Giang Thăng rung rung tàn bụi, rũ mắt xuống nói: "Ngoan nào." Văn Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng run lên một cái, trong mắt cậu tối sầm lại có chút run rẩy.

Giang Thăng nhìn trên mặt cậu không gợn sóng, liền phun ra ngụm khói, tay cầm điếu thuốc nhéo nhéo cằm Văn Chiêu, Văn Chiêu thậm chí có thể cảm giác được hơi nóng bốc ra từ đầu điếu thuốc.

"Ngày hôm qua không phải đã đồng ý với anh rồi sao?" Giọng Giang Thăng trầm thấp lạnh lùng.

"Hừ, ý loạn tình mê thuận miệng đáp ứng." mặt Văn Chiêu không chút thay đổi nào nói.

Giang Thăng cười cười một tiếng, tựa hồ không có nghe thấy cậu nói cái gì, đi tới gần hôn cậu, nói: "Đừng nóng giận, em ăn cháo trước đi."

Sau khi ăn xong cháo, Giang Thăng ngậm điếu thuốc trong miệng đi ôm cậu, Văn Chiêu vòng tay ôm cổ hắn, Giang Thăng rũ mắt xuống nhìn cậu thấp giọng cười.

Giang Thăng đặt cậu trên ghế sô pha trong phòng chiếu phim, hắn đứng dậy mở rèm cửa và cửa sổ ra để gió lạnh bay vào nhà, giọt mưa ướt át cũng theo đó tràn vào. Bên trong phòng chiếu phim quá tối, Giang Thăng đứng bên cửa sổ do ánh sáng chiếu không rõ nên không thấy sắc mặt của hắn, ngoài cửa sổ hắn nhìn thấy mưa và bầu trời u ám.

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now