Chương 24

6K 334 16
                                    

Có lẽ là ngôi nhà này quá lớn, ánh đèn trông có vẻ mờ ảo. Văn Chiêu cảm thấy hơi lạnh, mà cũng không hẳn là lạnh.

Văn Chiêu không xem mấy bức ảnh trên tường nữa, cậu vừa nhìn đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không dám tìm hiểu thêm về thiếu nữ xinh đẹp trên ảnh tường kia, cùng với người phụ nữ xinh như hoa hồng vừa nãy nữa.

Cậu nắm tay Giang Thăng đi ra ngoài ngồi xuống băng ghế trong sân. Sau hàng ghế dài là những bụi cây rậm rạp cành lá rũ xuống, hai bóng người ngồi trong bóng tối, chỉ có tiếng ve kêu.

Mùi axit folic của thảm thực vật quyện với gió khô thổi vào mũi.

Hai bên có cây cối rậm rạp và bụi cây, phía trước sân là đường Phượng được bao phủ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Văn Chiêu sờ điếu thuốc trong túi, lấy ra xong lại nhét vào, trong lòng nghẹn một hơi.

Ánh đèn mờ mịt khiến bọn họ nhìn nhau trong bóng tối, thanh âm Văn Chiêu vang lên:" Giang Thăng nhìn về tôi đi."

Ánh mắt Giang Thăng chuyên chú nhìn về phía cậu.

Văn Chiêu nghiêng mặt sang giữ mặt hắn:" Hôn tôi."

Hai người gần sát nhau dưới bụi cây trong bóng tối, bọn họ chạm vào đôi môi mềm mại của nhau và hôn nhau trong tiếng ve sầu.

Khi lượng dưỡng khí trong phổi gần hết, Văn Chiêu mới lui đầu lưỡi về. Cậu lau lau nước miếng ngoài miệng Giang Thăng.

Đôi mắt Giang Thăng đen nhánh không chút ánh sáng, hắn nhìn Văn Chiêu nói: "Vì sao em lại muốn hôn?"

"Không vì sao cả, chỉ là muốn hôn anh thôi."

Văn Chiêu rút một điếu thuốc ra khỏi hộp thuốc, ngậm trong miệng, lấy bật lửa ra, che gió khỏi đầu lửa rồi châm lửa hút thuốc, hít một hơi hả ra một luồng khói trắng. Cậu dựa vào băng ghế thoải mái híp híp mắt với điếu thuốc trong ray, cậu nghiêng đầu lười nhác nhìn Giang Thăng, nói:" Là kiểu hôn nhau môi lưỡi cùng quấn với nhau, cùng nhau trao đổi nước bọt."

Vẻ mặt Giang Thăng hờ hững nhìn chăm chú về phía trước, ngón tay bên hông khẽ cong lên. Hắn nói:" Làm lại đi, vừa nãy không tính."

Văn Chiêu cười nhẹ nhàng :" Sao lại không tính?"

Giang Thăng nhìn về phía cậu với vẻ mặt bình tĩnh " Anh muốn trao đổi nước bọt."

Văn Chiêu nhìn ngọn lửa đỏ rực trên điếu thuốc, trêu chọc:" Tôi vừa rồi ăn rất nhiều nước miếng của anh đó."

Giang Thăng không nói nữa.

Văn Chiêu đưa tàn thuốc ẩm ướt đến gần miệng hắn. Giang Thăng há miệng ngậm lấy, Văn Chiêu nói: " Hút hết đi."

Vị đắng của Nicotin truyền lan trong miệng, Giang Thăng trầm mặc hút thuốc, vẻ mặt ẩn chứa vẻ u ám khó tránh khỏi ảm đạm trầm mặc.

Văn Chiêu vẫn luôn nghiêng mặt nhìn Giang Thăng. Bọn họ dưới bụi cây rậm rạp như bị bóng tối tiêu diệt, ánh đèn đường biến thành lụa xám mờ mịt, dìm chết bọn họ ở đây cùng với ngôi nhà yên tĩnh này.

Hút xong điếu thuốc rồi hai người nhìn nhau, Văn Chiêu nói:" Bây giờ rất thích hợp để hôn nhau này."

Giang Thăng nói " Kiểu trao đổi nước bọt."

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now