Chương 53

7K 290 26
                                    

" Sợ em luôn."

Văn Chiêu nhìn chằm chằm mặt trời bên ngoài một lúc, cảm thấy hai mắt đau nhức lúc nhìn mọi thứ đều giống như có bóng chồng lên nhau. Cậu dựa vào ban công nheo nheo mắt, thời tiết oi bức khiến cậu cảm thấy càng thêm  khó chịu cáu kỉnh, ăn cái gì cũng không vào.

Khi cậu trở về phòng thì Giang Thăng  vẫn còn ngủ, chất lượng giấc ngủ của Giang Thăng lúc cao lúc thấp thất thường, nhưng sau khi tiêm thuốc xong thì mấy ngày nay tinh thần của hắn luôn trong trạng thái kiệt quệ. Văn Chiêu hi vọng hắn có thể ngủ lâu hơn một chút để bù lại những giấc ngủ đã thiếu.

Văn Chiêu gặp ác mộng liên tục mấy đêm, mỗi lần đều mơ thấy Giang Thăng bị giam trong bệnh viện tâm thần, cách song sát kêu gào thảm thiết  sau đó bị kéo lên giường buộc dây trói không cho cử động.

Cậu mồ hôi nhễ nhại tỉnh lại, ôm lấy Giang Thăng cả người run lên, quấn lấy hắn không muốn đi xuống. Giang Thăng hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu: “Gặp ác mộng à?” Văn Chiêu khàn giọng nói: “Gặp một ác mộng rất kinh khủng.”

Giang Thăng từ phía sau ôm lấy eo cậu, dựa mặt vào gáy cậu, đưa tay chậm rãi vuốt ve bụng cậu: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Hơi thở ấm áp phả vào trên gáy cùng sự vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng làm cậu an tâm hơn nhiều, Văn Chiêu rũ mi xuống, ngủ nặng nề.

Có đôi khi Văn Chiêu cảm thấy bọn họ là dây leo đang quấn lấy nhau, bám nhau thật chặt.

Văn Chiêu không hề ốm nghén trong 4 tháng đầu nhưng đến tháng thứ 5 thì bắt đầu nôn mửa khi ăn mọi thứ. Thời tiết thì oi bức hơn nữa còn chán ăn khiến cậu luôn nhịn không được muốn nổi giận.

Lê Tưu tìm một chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày nấu xong đều mang bữa ăn tới, Văn Chiêu cảm thấy lúc đó cô đã quá khoa trương. Lê Tưu không cho là đúng, nói: "Con không biết nấu ăn lại không về nhà để chúng ta chăm sóc. Mẹ sợ hai người các con sẽ chết đói mất."

Khi Văn Chiêu từ trong phòng ngủ đi ra, cơm đã được đưa tới, Giang Thăng dọn bát đĩa, bưng một bát canh lên. Văn Chiêu kéo ghế ngồi xuống, không có cảm giác muốn ăn nhìn đồ ăn trên bàn liền.

Giang Thăng đẩy bát canh đến trước mặt cậu: "Uống chút canh trước đi."

Cậu khuấy canh trong bát cảm giác hơi buồn nôn, cau mày đẩy canh ra: “Em không muốn uống, muốn nôn.” Sắc mặt có chút khó coi, cậu đứng dậy đi tới ghế sô pha ngồi, dựa vào ghế sô pha không muốn cử động.

Giang Thăng đem bát canh đặt ở trên bàn trà, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, nói: "Uống nửa bát thôi, được không?"

Văn Chiêu cau mày liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Em đã nói là em không muốn uống rồi."

Giang Thăng bất động thanh sắc nói: "Để anh bón cho em nhé."

Hắn cầm canh trên bàn trà lên khuấy khuấy, múc một thìa thổi thổi rồi đưa đến trước mặt Văn Chiêu: "Tiểu Chiêu mở miệng nào."

Văn Chiêu cảm thấy phiền, trong lòng có một cỗ hỏa khí không rõ làm cho toàn thân cậu buồn bực khó chịu, sắc mặt âm trầm nói: "Sao lại phiền thế? Đã nói không uống nữa rồi."

[ Edit H Văn - Song Tính ] Ve Sầu Mùa ThuWhere stories live. Discover now