Chương 1 : Dưới bàn học nắm tay

202 13 8
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 5/8/2021

_____

Đời này Thẩm Miên cũng không bao giờ nghĩ tới cậu sẽ lại ở trong lớp Ngữ Văn vẫn còn nhiều đồng học và thầy giáo đang dõng dạc trên bục giảng, cùng với huynh đệ tốt của mình là Bùi Tri Dật tay trong tay, mười ngón quấn chặt lấy nhau.

Dù lại ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là bọn họ có một chân.

Bây giờ Thẩm Miên cũng không biết mình có nên cảm tạ trước sự tri kỷ của Bùi Tri Dật hay không, bởi vì y lại cố ý đi tìm giáo viên thay đổi chỗ ngồi, thành công để cho hai người họ làm bạn cùng bàn với nhau không tranh giành với đời mà lựa chọn ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế cuối cùng, dựa vào bàn học che giấu làm chuyện gì cũng sẽ không để người khác dễ dàng nhìn thấy.

Trái tim Thẩm Miên vẫn ầm ầm nhảy loạn vì khẩn trương. Cậu cúi thấp đầu giống như tên trộm, chỉ để lộ một chút xíu màu đỏ hiện lên trên hai đầu lỗ tai, thỉnh thoảng lại giống như thỏ ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt về phía bàn giáo viên một cái chỉ để xác nhận thầy giáo vẫn còn đứng trên bục giảng, không có đi xuống dưới bàn của hai người.

Trái ngược với bộ dạng không có tiền đồ của Thẩm Miên, Bùi Tri Dật lại có vẻ trấn định hơn.

Bởi vì căng thẳng đến toát cả mồ hôi nên lòng bàn tay của Thẩm Miên rất nóng, Bùi Tri Dật lại trời sinh bàn tay thiên về lạnh. Nơi đây lại đang mùa hè nóng bức nên bàn tay lạnh như ngọc của y lại làm cho cậu cảm thấy thoải mái.

Bùi Tri Dật một tay thì để cho cậu nắm, một tay còn lại thì đặt trên bàn làm bài tập toán học, lại đặt cùng với bài giảng Ngữ Văn bên dưới, quả nhiên là đang bắt nạt giáo viên Ngữ Văn nhìn không rõ động tĩnh chỗ này của bọn họ.

Thẩm Miên không khỏi có chút bội phục y, cậu quơ quơ đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Bùi Tri Dật.

Cậu đè ép âm thanh thấp lại, nghe dinh dính nhớp nhớp, hỏi y :

"Anh, sao cậu lại bình tĩnh được hay vậy?"

Tố chất tâm lý cũng tốt quá rồi.

Hai người bọn họ dưới nơi bàn học tối tăm cho dù có bị đồng phục học sinh che lấp thì cũng sẽ có nguy cơ bị phát hiện.

Xung quanh tai vách mạch rừng, thầy giáo cũng sẽ thỉnh thoảng từ hành lang đi tới đi lui, nếu như làm không tốt thì mười bảy năm trong sáng của hai người họ sẽ biến mất sạch.

Bùi Tri Dật không thay đổi sắc mặt, khuôn mặt thanh lãnh dưới ánh mặt trời trông trắng nõn như ngọc :

"Có cái gì mà phải căng thẳng, không phải khi còn bé cậu vẫn hay nắm tay tôi muốn ăn đồ vặt sao?"

Thẩm Miên còn bé hay bị sâu răng, thường bị mẹ không cho ăn đồ ăn vặt, lúc đó cậu đều chạy như điên vòng qua một bức tường đi tìm Bùi Tri Dật, càn quét hết đồ ăn vặt của người ta.

Thẩm Miên không chuẩn bị kịp liền bị lật tẩy, cậu méo miệng thầm nói :

"Điều này có liên quan gì nhau đâu.."

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútWhere stories live. Discover now