Chương 4 : Thầm mến thành bệnh

68 10 14
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 16/8/2021

______

Chờ đến lúc kết thúc nụ hôn này, cả người Thẩm Miên đã hoá thành tượng đá điêu khắc.

Cậu ngơ ngác dựa vào tường, miệng vô ý thức mở to thở hổn hển, nhìn thấy Bùi Tri Dật liền không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

"Anh, sao anh lại thành thục như vậy...Sao lại như vậy.."

Trâu bò như vậy.

Nhưng nửa câu sau Thẩm Miên không nói ra, cậu cắn vào đầu lưỡi khẩn cấp quay xe.

Bùi Tri Dật sắc mặt cổ quái liếc nhìn cậu, không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Thẩm Miên lại là cái này.

Nhưng lúc này y cũng không thích hợp phát biểu ý kiến gì về nụ hôn vừa nãy, từ trên mặt đất nhặt cặp sách của hai người lên, lôi kéo Thẩm Miên nói : "Hôn xong rồi thì đi thôi."

Hoàn toàn dùng thái độ đang giải quyết việc chung, giống như y không phải vừa nhận một cái hôn mà là đang giảng cho Thẩm Miên một đề toán học vậy.

Thẩm Miên hoảng hoảng hốt hốt cùng Bùi Tri Dật từ trên lầu đi xuống.

Đột nhiên mất đi nụ hôn đầu, đem đầu óc của cậu biến thành keo hồ.

Cậu nhìn chằm chằm sau gáy Bùi Tri Dật, vô cùng hoài nghi rằng y đang tức giận, nghĩ lại cũng đúng, người nào là thẳng nam mà bị ép hôn nhẹ với người đồng giới thì sao có thể không tức giận được chứ?

Nghĩ đến đây, Thẩm Miên liền thành thật như chú chim cút, yên tĩnh bị Bùi Tri Dật nắm tay, mãi cho đến khi ra khỏi cổng trường cũng không dám nhiều lời nửa chữ.

Tài xế nhà họ Bùi vẫn như thường lệ chờ Bùi Tri Dật ở cổng, bởi vì nhà hai người ở gần cho dù Thẩm Miên không ngủ ở nhà y, tài xế cũng sẽ đưa cậu đến gần giao lộ nhà cậu.

Nhưng Thẩm Miên hôm nay lại giống như cá trạch trốn khỏi tay của Bùi Tri Dật. Cậu ôm lấy cặp sách, lắp bắp nói rằng : "Tui, tui chính mình trở về thì tốt hơn, anh, cậu ngủ sớm một chút."

Nói xong không quản Bùi Tri Dật phản ứng gì, xoay người chạy trối chết.

Bùi Tri Dật cũng không đuổi theo cậu, liền như vậy nhìn cậu tựa như làn khói biến mất ở khúc quanh, chạy trốn so với hội thao chạy 1000m còn muốn nhanh hơn.

Qua một hồi lâu, y mới mở cửa ngồi lên xe.

Mà chờ đến khi Bùi Tri Dật tiến vào nhà, điện thoại đặt trong túi quần của y bỗng rung lên một chút, y lấy ra nhìn liền thấy là Thẩm Miên gửi đến tin nhắn.

[ Anh, xin lỗi. ]

[ Có phải là cậu thấy buồn nôn hay không? ]

[ Cậu đừng không để ý tới tui được không? Ngày mai chúng ta còn cùng đi học được nữa không á? ]

[ A a a a a a a a đều do cái nhiệm vụ này phá đám, anh, cậu tin tui, tui thật sự coi cậu là anh em tốt, cậu đừng có ghét bỏ tui được không? ]

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ