Chương 10 : Hoa hồng

47 5 14
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 4/9/2021

______

"Tôi làm cậu sợ sao?"

Bùi Tri Dật không lập tức đứng lên, vẫn còn duy trì tư thế nửa quỳ ngẩng đầu hỏi Thẩm Miên.

Thẩm Miên hoảng loạn lắc đầu, cậu làm sao dám, chỉ cần đứng vào góc nhìn của Bùi Tri Dật một chút, cậu liền cảm thấy cậu có thể đánh chết chính mình.

Lúc này không biết dây thần kinh nào của cậu lại bị chập mạch, nhanh chóng từ bên cạnh rút ra một miếng khăn giấy, giúp Bùi Tri Dật lau miệng, sợ hãi nói: "Hay là cậu đi đánh răng đi..."

Bùi Tri Dật lại nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, tránh đi tay của Thẩm Miên.

"Không bẩn." Bùi Tri Dật trả lời.

Tay của Thẩm Miên liền lúng ta lúng túng mà buông xuống, không biết tại sao, cậu rất ít khi dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Tri Dật, giống như là cậu biết rằng ở trong đó đang giấu một chiếc hộp Pandora, nếu như cậu đối diện y quá lâu, liền sẽ bị kéo vào vòng xoáy không biết tên đó.

Cuối cùng một tiếng 'đinh' truyền lên từ dưới nhà bếp giải cứu Thẩm Miên khỏi bầu không khí lúng túng này.

Thẩm Trường Hà trước khi đi đã làm bánh bí ngô để ở bên trong lò nướng, đặt ra thời gian thích hợp để làm đồ ăn vặt cho Thẩm Miên và Bùi Tri Dật ăn.

Thẩm Miên như chiếm được thời cơ tốt, lập tức từ trên giường vọt xuống, "Tui đi lấy đồ ăn, đói bụng sắp chết rồi."

Rõ ràng khi nãy cậu vừa ăn xong điểm tâm.

Cậu như một làn khói chạy ra khỏi phòng, Bùi Tri Dật cũng không cản cậu lại.

Đợi đến khi tiếng bước chân của Thẩm Miên đi xa, Bùi Tri Dật mới ngã xuống giường, dùng tay luồn qua mái tóc, làm rối bù mái tóc lần trước đã cùng đi tu sửa với Thẩm Miên.

Y biết một khắc kia nhất định y đã làm lộ rõ vẻ tham lam, cảm xúc muốn đem Thẩm Miên độc chiếm nuốt vào bụng mới có thể thoả mãn tinh thần thể hiện ra bên ngoài. Vì thế mới có thể khiến cho một người cẩu thả như cậu lại trở nên hoảng sợ như vậy.

Y nghĩ mình cần phải nói lời cảm ơn với 007 bởi vì đã đúng lúc phát ra âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành kia, mới có thể đánh vỡ hoàn toàn tâm tư biến thái một khắc đó của y.

Bằng không tâm trí y nhất định sẽ bị đầu độc, hôn lên càng nhiều địa phương hơn, dọc theo mắt cá chân một đường hướng lên trên, vén lên chiếc váy ngắn đơn bạc kia, thăm dò càng nhiều địa phương sâu thẳm bí mật của cậu...

Bùi Tri Dật khẩn cấp thắng xe, không nghĩ sâu xa thêm nữa.

Y cảm thấy được có thể là do thời gian y ôm tâm tư thầm mến quá lâu, đã khiến cho y bị biến trở thành một tên biến thái mất rồi.

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ