Chương 8 : Có làm chị dâu hay không?

51 7 3
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 27/8/2021

______

Bên trong phòng yên tĩnh dị thường, Thẩm Miên đại khái là bị đả kích quá mạnh nửa ngày cũng không phát ra âm thanh, ôm chăn ngồi ở trên giường giống như một bắp cải thìa vừa bị chà đạp, oan ức lại khiếp sợ nhìn Bùi Tri Dật.

Bùi Tri Dật cũng khó có được có chút chột dạ, dù sao nhiệm vụ vừa nãy là do chính miệng y chấp nhận.

Nhưng lần này y có thể thề với trời, y đối với việc Thẩm Miên mặc đồ nữ không hề có chút ham muốn đặc thù nào, thuần tuý chỉ là vì hệ thống cho tích phân nhiệm vụ này quá cao, sau khi y suy xét qua thì nhiệm vụ này không thể nào bỏ qua được.

Nhưng bây giờ khi thấy đôi môi của Thẩm Miên đều run run, dùng ánh mắt không bằng cầm thú nhìn y, chắc chắn ở trong lòng đã sớm lôi y ra mắng chửi cả trăm lần rồi.

Bùi Tri Dật lúng túng hắng giọng một cái, an ủi cậu, "Cũng chỉ mặc có một lần thôi mà, với lại có một mình tôi có thể nhìn thấy, người khác không biết được đâu."

Y vừa dứt lời, Thẩm Miên liền lấy một cái gối ném vào người y, mềm oặt, cũng không đau.

Thẩm Miên bi phẫn hướng y hô to, "Vậy sao cậu không tự mặc một mình đi?"

Bùi Tri Dật trầm mặc một giây, ăn ngay nói thật : "Hệ thống không cho tôi mặc."

Thẩm Miên lại ném một cái gối qua, kêu rên một tiếng, nặng nề đập cả người vào chăn.

Cậu vừa nãy chỉ đơn thuần là không phản ứng lại, bây giờ sự xấu hổ mới như cơn sóng biển dâng trào lên, một tấc lại thêm một tấc nhấn chìm cậu. So với cái nhiệm vụ xấu hổ này, bóng tối của cái chết còn không đáng sợ bằng.

Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Miên vẫn không thể nào thoát khỏi đả kích này phục hồi tinh thần lại.

Vào tiết tự học buổi sáng bài thi khảo thí hôm khai giảng được phát ra, Thẩm Miên lần này đã có tiến bộ, xếp hạng 38 toàn lớp, nếu là trước đây cậu đã sớm đắc ý đứng lên lôi kéo bọn Từ Kính khoe khoang một trận. Nhưng hôm nay cậu lại không hứng thú lắm nhìn lướt qua bài thi, tuỳ tiện ném nó vào hộc bàn.

Lão Đinh cố ý khen cậu gần đây rất nghiêm túc, còn mong rằng cậu sẽ luôn tiến bộ như vậy, nhưng đứa nhỏ được ông khen lại không có một xíu tinh thần nào, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không có dáng vẻ gì là cao hứng.

Lão Đinh kinh ngạc, hỏi Bùi Tri Dật : "Tên nhóc này bị làm sao vậy? Thành tích tăng lên còn không vui, nhất định phải làm cái đuôi xe mới thấy tự do tự tại à?"

Bùi Tri Dật kéo kéo khoé miệng, đối với trạng thái tâm lý của Thẩm Miên trong lòng hiểu rõ, nhưng y mí mắt đều không chớp nói dối lão Đinh, "Ngày hôm qua cậu ấy bị đau bụng, ngủ không ngon ạ."

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútWhere stories live. Discover now