Chương 6 : Nhuyễn Miên Miên

47 6 11
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 21/08/2021

______

Ăn xong bữa khuya, từng người liền trở về ký túc xá.

Toà ký túc xá đã đến thời gian tắt đèn, mấy người bọn họ rón ra rón rén mở cửa ký túc xá ra, tại hành lang tối tăm phất tay.

"Anh Bùi, sáng sớm ngày mai cho em mượn Tiếng anh cùng Hoá học." Từ Kính còn không quên đặt trước bài tập của Bùi Tri Dật.

Mà chờ đến khi đóng cửa xong, Thẩm Miên liền không kịp chờ đợi cùng Bùi Tri Dật bát quái.

"Nãy giờ nín chết tui rồi."

Thẩm Miên ngồi ở trên giường, mở chai nước ra uống, "Cậu biết Cố Vị Châu cùng Lâm Gia ở bên cạnh chính là hai người 007 tính trói chặt lúc trước không?"

Bùi Tri Dật không biết. Y mới vừa cùng Cố Vị Châu mặt đối mặt, hàng hiên tối tăm không nhìn rõ tướng mạo, chỉ nhớ rõ vóc người rất cao, cánh tay cũng rắn chắc. Mà nhìn Lâm Gia tuy giống thư sinh, nhưng cũng không nhìn ra chỗ nào giống gay.

Thẩm Miên nhấp một hớp, vui vẻ nói : "Cậu nói xem hệ thống này có phải rất thái quá, một phút chốc nói chúng ta là một đôi, một phút chốc lại nói Cố Vị Châu và Lâm Gia có một chân, kết quả người ta lại không phải, so với chúng ta càng vô căn cứ hơn."

Hệ thống 007 ở trong đầu cậu hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Miên kiêu ngạo hung hăng : "Tui nói không đúng sao? Bốn người chúng ta nhìn chỗ nào cũng giống thẳng nam."

007 liền cười lạnh một cái, [ Để tôi xem cậu còn thẳng tới chừng nào. ]

Nó nói xong cũng không phản ứng với Thẩm Miên nữa, làm bộ tắt máy, yên tĩnh như là không tồn tại.

Thẩm Miên nỗ lực cùng 007 lải nhải vài câu mà nó lại không để ý đến cậu, để một mình cậu đơn độc diễn tấu, không khỏi tẻ nhạt vô vị.

Cậu lắc đầu một cái, phê phán nói : "Nói có nhiêu đó liền bỏ chạy, một chút tinh thần ham học cũng không có."

Bùi Tri Dật hiếm thấy có chút thương hại cho 007.

Có một kí chủ như Thẩm Miên, nếu mà mắc lỗi gì không biết có tính là tai nạn lao động không?

Trước khi đi ngủ, Thẩm Miên còn lôi kéo Bùi Tri Dật lại một lần nữa làm nhiệm vụ hôn môi. Cái gọi là trước lạ sau quen, Thẩm Miên cũng lười chống lại, dù gì cũng chạy không thoát, cứ kéo dài đến chủ nhật cũng không có ích lợi gì.

Chỉ là lần trước là ở trong hành lang tối tăm, lần này lại là ở ký túc xá có ánh đèn sáng, có thể tinh tường nhìn thấy từng biểu cảm nhỏ bé ở trên khuôn mặt nhau, Thẩm Miên nhiều ít cũng có chút ngượng ngùng.

Bùi Tri Dật mặc một chiếc áo ngủ bằng bông màu đen, tóc vừa gội xong, có mùi hương dễ ngửi của dầu gội đầu, cùng mùi hương trên người Thẩm Miên giống y đúc.

Thẩm Miên năn nỉ nói : "Cậu có thể nhắm mắt lại không? Tui căng thẳng."

Bùi Tri Dật liền nghe lời nhắm mắt lại, lông mi dày đặc buông xuống, như là một vị vương tử đang chờ đợi một người hôn tỉnh giấc.

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútWhere stories live. Discover now