Chương 12 : Chữ "Bùi"

78 7 4
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 15/9/2021

______

Ngày thứ hai Thẩm Miên liền cùng Từ Viễn Phàn đi leo núi, kỳ thực ngọn núi này khi còn bé cậu cũng đã từng tới, chỉ là lúc đó ngành du lịch ở đây còn chưa phát triển, không giống như hiện tại, từ chân núi đến đỉnh núi đã được lót thành một con đường dài bằng đá, tuỳ ý có thể thấy được các cửa hàng bày quà lưu niệm ra lề đường để thu hút du khách.

Trên núi cũng không biết khi nào đã xây nên một ngôi miếu nhỏ, diện tích không lớn nhưng lợi thế ở chỗ phong cảnh xung quanh không tồi nên cũng được rất nhiều du khách ghé viếng thăm.

Bất quá ở đây cũng không phải là một địa điểm nổi tiếng, cho nên dù du khách so với trước đây có nhiều hơn nhưng cũng không nhiều đến mức làm cho người ta thấy sợ hãi.

Thẩm Miên dựa vào lan can uống siro đá bào, nói với Từ Viễn Phàn : "Chờ lần nghỉ hè sau, em sẽ đến đây với Bùi Tri Dật."

Tính tình của cậu vẫn còn rất trẻ con, chỉ cần nhìn thấy cái gì thú vị thì đều muốn chia sẻ với Bùi Tri Dật, cũng may Bùi Tri Dật cũng không bao giờ chê cậu phiền.

Từ ngày hôm qua Từ Viễn Phàn đã nghe thấy Thẩm Miên nhắc về người tên Bùi Tri Dật này rất nhiều lần.

Tuy rằng đến cái bóng của Bùi Tri Dật anh cũng đều không thấy, thế nhưng anh lại biết Bùi Tri Dật cao đến 1m85, là một vị học bá mỗi lần có kì thi đều đứng ở ba vị trí đầu, biết chơi đàn dương cầm biết kéo violong, chơi bóng hay chạy cự li dài đều giỏi, hơn nữa lớn lên còn vô cùng đẹp trai.

Nói chung chính là một người vô cùng hoàn mỹ.

Bây giờ nghe Thẩm Miên lại nhắc đến y, rốt cuộc Từ Viễn Phàn cũng không nhịn được nữa, đùa cậu : "Cậu ấy thật sự là bạn thân của em sao? Nghe em luôn miệng nhắc đến cậu ấy, không biết còn tưởng là bạn gái của em không đấy."

Thẩm Miên nghe xong cũng không cảm thấy kì lạ chỗ nào, trái lại còn dẫu miệng lên : "Em còn chưa có bạn gái đây." Thế nhưng cậu lại tò mò nhìn Từ Viễn Phàn, "Vậy còn anh? Khuôn mặt của anh đẹp trai như vậy, khẳng định là đã có đối tượng."

Từ Viễn Phàn lại nở nụ cười, giống như vừa nghe được chuyện gì rất thú vị.

"Anh cũng chưa có bạn gái." Anh nói.

Thẩm Miên lộ ra biểu tình rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Từ Viễn Phàn, xem anh có phải là đang nói dối hay không, thế nhưng ánh mắt của Từ Viễn Phàn lại vô cùng thành thật.

Thẩm Miên liền tin, hỏi : "Có phải là do yêu cầu của anh quá cao hay không?"

Từ Viễn Phàn lại không trả lời, ngược lại còn xoa đầu Thẩm Miên : "Con nít đừng có hỏi quá nhiều."

Thẩm Miên cũng không hỏi nữa, tuy rằng cậu cảm thấy mình không còn nhỏ chút nào.

Cậu đều đã 17 tuổi, còn mấy tháng nữa sẽ thành niên, chiều cao tuy rằng có lùn một chút, nhưng vẫn còn thời gian dài để cao lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ