Chương 2 : Cùng giường cùng gối

85 10 10
                                    

Edit : Sữa
Ngày đăng : 11/8/2021

_____

Tuy rằng 5 phút đồng hồ này trôi qua đặc biệt lâu nhưng rất may là cuối cùng nó cũng đã trôi qua.

Trong đầu Thẩm Miên liền nghe tích— một tiếng, hệ thống vô cùng nề nếp mà thông báo :"Nhiệm vụ nắm tay đã hoàn thành, thưởng kí chủ +2 tích phân."

Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bàn tay trắng nõn thon dài giống như cá bơi trượt khỏi lòng bàn tay của Bùi Tri Dật, chỉ thấy ngòi bút của y tại bài thi toán học dừng một chút, hằn lên một vết mực tròn tròn.

"Nóng chết tui luôn á." Thẩm Miên thấp giọng oán giận với Bùi Tri Dật. "Lòng bàn tay của tui toàn là mồ hôi luôn rồi."

Nhưng Thẩm Miên còn chưa nói xong hết câu, giáo viên ngữ văn liền chỉ mặt gọi tên cậu.

"Thẩm Miên, đứng lên, trả lời cho thầy câu hỏi này xem."

Thẩm Miên một mặt nhăn nhó đứng lên, cúi đầu xem bài thi của bản thân.

Tới công chiện luôn, bài thi của cậu sạch sành sanh, trắng đến có thể phản quang được luôn rồi.

Ngay lúc này bên cạnh liền đưa sang một tờ bài thi đầy ắp đáp án tiêu chuẩn, kiểu chữ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn một phát liền có thể phân biệt ra đây là bài thi của người nào.

"...Một đoạn này thể hiện tâm lý của tác giả xxx..."

Thẩm Miên khô khốc niệm tụng đáp án trên trang bài thi, cuối cùng cũng thuận lợi ngồi xuống trong ánh mắt thăm dò của giáo viên ngữ văn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Miên liền tràn đầy chân tình dựa sát vào Bùi Tri Dật thì thầm : "Nếu không có cậu tui hỏng biết sống sao luôn á."

Bùi Tri Dật đã sớm miễn dịch với câu nói này của cậu, đuôi lông mày một chút cũng không động đậy, thuận lợi viết xong một tờ bài thi toán học khó nhằn.

Mấy ngày kế tiếp hệ thống đều im lặng, không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào cho bọn họ nữa.

Thẩm Miên thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có một chút tiếc nuối, thở phào là vì không phải bị ép làm gay với bạn tốt nữa, tiếc nuối là vì nhiệm vụ này liên quan đến cái mạng nhỏ của cậu, đương nhiên có thể cứu vớt được phần nào thì hay phần đó. Bất quá một chút xoắn xuýt đó đã rất nhanh bị cậu bỏ qua, nhiệm vụ này cũng không phải do cậu làm chủ, vẫn còn sáu tháng đang chờ hai người.

Đợi đến khi đến giờ tan học, thầy giáo hiếm khi từ bi thông cảm cho bọn họ chưa chính thức khai giảng đã bị bắt đi học bù nên cũng không cho quá nhiều bài tập, cũng cho bọn họ một chút vui sướng trong cái khổ cực.

Thẩm Miên thu xếp cặp sách, tổ trưởng tổ thể dục Hàn Siêu ngồi cạnh cậu hỏi :

"Thẩm Miên, có đi đánh cầu với bọn tao không?"

"Không đi." Thẩm Miên xách balo vung lên vai. "Hôm nay tao đi với anh, không thể đi cùng bọn mày được đâu."

Cậu nói "anh" là nói Bùi Tri Dật, trong lớp tất cả mọi người đều biết cậu và y là trúc mã lớn lên cùng nhau, so với anh em ruột còn thân hơn, đi về cùng với nhau là chuyện còn hơn cơm bữa.

[DROP-EDIT] Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một ChútWhere stories live. Discover now