Chap8

669 9 5
                                    

-KIM TAEYEON????

-Cậu ko sao chứ?- Taeyeon ân cần hỏi

Jessica thì đang hết sức ngạc nhiên về sự có mặt của Taeyeon. Cô đang tự hỏi mình có nhìn nhằm hay ko, tại sao Kim Taeyeon lại xuất hiện đúng lúc cô cần sự giúp đỡ nhất. Trong cái tình huống hiện giờ nếu nói người vừa gặp nguy hiểm và được Taeyeon ra tay bảo vệ là Tiffany thì may ra hợp lý hơn. Nhưng ngặt nỗi cái sự việc bây giờ lại khó hiểu như thế này đây . Mà sự thật thì điều quan trọng hơn mà Jessica cảm thấy lúc này, khó chịu ư? ko hẳn, an ủi sao? có lẽ 1 chút, giận dỗi chăng? Cũng ko dám chắc. Tâm trí Jessica bây giờ ngổn ngang những thắc mắc, rối rắm từng dòng suy nghĩ và hỗn độn cả những cảm xúc. Vì sao à? Ừ thì các bạn thấy đấy, cái người mà đáng lẽ ra ở cạnh nàng công chúa của chúng ta trong những trường hợp kiểu này phải là cái tên cao cao mang tên Park JiYeon kia chứ, nhưng giờ lại....... Và cái đáng nói ở đây, tại sao trong lòng Jessica lại dậy lên những cảm xúc đó, Jiyeon là gì với cô nào? Thiên thần, phải chỉ là 1 thiên thần bảo hộ, là người có trách nhiệm phải luôn kề cạnh, chăm sóc và bảo vệ cô thôi mà, hay......có cái gì đó trong Jessica lại cảm nhân hơn được từng ấy?

-Cậu đưa tôi đi đâu??- Jessica hỏi bằng tông giọng lạnh lùng.

-Về nhà, Jiyeon có nhắn mình đưa cậu về trước.- Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu.

-Tại sao?- Lại phóng băng

-À. Con bé nó có chút việc cần giải quyết ấy mà.- Mỉm cười với Jessica, Taeyeon dường như cảm nhận được 1 luồng khí lạnh bao bọc cô nàng tóc vàng kia.

-Jessi à. Lúc nãy mình rất lo đấy.- Tiffany lúc này đương ngồi ghế cạnh Taeyeon mới quay xuống, ánh mắt có phần lo lắng.

-Mình ko sao Tiff, ổn cả. May nhờ Taeyeon, thật sự rất cám ơn cậu.- Jessica nhẹ giọng 1 chút.

Sau khi cảm ơn hai người bạn của mình 1 lần nữa, Jessica chào tạm biệt họ và chuẩn bị quay gót vào nhà. Nhưng cánh cửa khẽ mở ra và cái con người mà từ nãy giờ nàng mếu thầm trách móc đang đứng trước mặt cô, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.

-Unnie về rồi ạ.- Jiyeon

Jessica thậm chí đến 1 cái liếc nhẹ cũng ko màng tới sự hiện diện của cô nàng thiên thần kia. Cứ băng băng 1 đường thẳng mà đi ko thèm ngóai lại, Jessica hình như đang giận thì phải. Lại nói về cô gái trẻ hơn, Park Jiyeon, nàng biết nàng đang bị làm mặt lạnh, cái gương mặt hối lỗi trưng ra đấy, định mở lời giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cả hai người bây giờ vừa dùng xong bữa tối với pizza và những thức đồ ăn nhanh khác. Jessica bỗng hét lên khi cô loay hoay thế nào mà tay trúng phải lưỡi dao trên thớt. Máu cứ thế mà tuôn từng giọt thành dòng trượt dài theo phần cánh tay của Jessica mà nhỏ xuống sàn. Ðôi mắt nàng ươn ướt vì đau. Có một người lòng chợt xót xa, có phần hốt hoảng bay ngay đến con người ta mà hỏi dồn hỏi dập lo lắng, trách móc đủ điều.

-Unnie...Chúa ơi! Unnie có sao ko? Chảy máu cả rồi. Đau lắm sao? Vì Chúa, sao unnie có thể bất cẩn như vậy chứ, hậu đậu thế là cùng. Đưa tay em xem.

Jessica dù trong lòng ấm ức lắm nhưng ko hiểu sao cô cứ đứng đơ ra đó mặc cho Jiyeon soi soi, ngắm ngắm cái vết thương trên tay mình. Rồi ko biết tự bao giờ cô đã yên vị trong phòng tắm, tay vẫn còn được Jiyeon nâng lên bồn tắm 1 cách cẩn thận.

[LONGFIC]Angle or Devil ?Where stories live. Discover now