Chap9

669 8 4
                                    

Gió trời đêm Seoul man mát, gió trêu đùa, gió nghịch ngợm, gió rượt đuổi nhau, gió lại quẩn vào với gió, gió khẽ luồng vào từng lọn tóc của các cô gái trẻ. Những mái tóc dày mượt như hòa mình vào cuộc bay nhảy đùa vui của gió, chúng nương theo từng cử động của gió mà tung bay, 2 cô gái, vai kề vai, tay dang rộng đón lấy cái khoảnh khắc kì diệu của tạo hóa ấy, miệng mỉm cười đầy mãn nguyện.

-Cảm ơn em Jiyeon

-Huhm?? Vì điều gì cơ ạ?

-Vì buổi đi chơi này...dù chỉ đơn giản là như thế này...Em biết ko..từ lúc nghe tin từ appa cho đến giờ, unnie chưa 1 lần thấy bình yên như lúc này....mà nói thật ra..từ lúc vào nghề cho đến giờ unnie luôn cảm thấy bồn chồn trong người...chưa lúc nào...được như thế này...-Jessica ngẩn nhẹ mặt lên bầu trời đêm, mắt vẫn nhắm hờ. Jessica đang mệt mỏi, đúng, cả thể xác lẫn tinh thần của cô thật sự đã mệt nhoài rồi. Cô đuối sức, cô lo lắng và cũng hoang mang. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra lại cộng thêm cái lịch trình comeback dày đặc kia nữa thì thử hỏi sức đâu ra mà hứng cho nổi.

Jiyeon khẽ mỉm cười, cô đã định chen ngang nói 1 điều gì đó khi Jessica nói lời cảm ơn, nhưng ko hiểu sao lại thôi, im lặng, lắng nghe và ngắm nhìn vẻ đẹp ánh nhẹ lên trong màn đêm của người bên cạnh. Và rồi khi cô nàng tóc vàng kia hoàn thành câu nói Jiyeon lại khúc khích cười

-Unnie...buổi đi chơi vẫn chưa bắt đầu mà....

-....er..ý em là sao???- Jessica như quay về thực tại ngoái đầu sang cô nàng thiên thần kia 1 cách khó hiểu.

-Unnie nghĩ sao mà em dẫn unnie lên đây hóng mát là xong hả?- Jiyeon lại che miệng cười.

-...????

Nói đoạn Jiyeon hơi nhắm mắt 1 chút, khẽ hít 1 hơi vào lồng ngực, và 1 cách rất nhẹ nhàng, cô từ từ mở mắt ra, hơi thở cũng đồng thời phả nhè nhẹ. Ánh mắt cô nàng vẫn ko rời đôi mắt nâu kia, trong thoáng chốc nào đó, Jessica tưởng chừng như bị hút sâu vào cái nhìn ấy. Bỗng bước chân lùi dần về phía sau chậm rãi, ánh sáng phát quang bao trùm lấy cơ thể cô gái trẻ tuổi hơn, ánh dần lên rồi đột ngột sáng rực như vì sao tinh tú giữa màn đêm tĩnh mịch. Jessica nheo mắt lại cho đến khi mắt quen dần với sự thay đổi thoáng chốc ấy, và cô nhận ra con người trước mặt mình đang tỏa sáng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nét đẹp thường ngày nay lại càng được tôn vinh lên bởi luồng phát quang đậm chất thần thoại đấy. Ðôi cánh trắng dần hiện ra và được xếp lại, yên vị trên lưng cô nàng thiên thần xinh đẹp kia. Lại mỉm cười lần nữa, nụ cười mang thương hiệu thiên thần, Jiyeon, chìa tay về phía Jessica

-Tôi có thể được vinh dự này ko thưa quý cô Jung- Jiyeon hơi cúi người xuống lịch thiệp, tay nâng lên như chờ đợi bàn tay thon dài ai kia đặt lên, phong thái của cô bây giờ hệt như những vương giả châu Ãu thời trung đại, nhất là trong các buổi khiêu vũ của giới quý tộc, thượng lưu.

Vẫn chưa dứt khỏi sự biến hóa kì diệu kia, và rồi chợt nhận ra tim đập rộn ràng trước cử chỉ phong lưu, hào hoa của con người đó, Jessica dù bất ngờ song vẫn có chút ngượng ngùng khẽ đặt nhẹ tay lên tay của ai. Trái tim bé nhỏ lại được dịp náo động thêm lần nữa lúc cái khoảnh khắc Jiyeon nắm nhẹ lại, đôi cánh trắng bật ra và cứ thế dang rộng trước gió.

[LONGFIC]Angle or Devil ?Where stories live. Discover now