Thư sinh - Kiều Kiều (6)

2.4K 253 2
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Sáng dậy, Bùi Chỉ Hành hơi cứng người, y xấu hổ phát hiện sau khi ngủ thì hắn đã bá đạo ôm trọn Nguyễn Kiều vào lòng, thậm chí còn gác chân quấn chặt lấy nàng.

Nàng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng y, vừa mềm vừa thơm.

Y có chút quẫn bách, nhưng lại không muốn buông ra.

Cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng xuất hiện lấp đầy tim, tựa như ôm nàng là có được tất cả, thậm chí chỉ muốn ôm nàng như vậy đến thiên hoang địa lão.

Bàn tay đặt sau lưng nàng hơi xiết lại, nhưng sau đó như bị bỏng mà vội buông ra.

Trước đó y khịt mũi coi thường với cách nói 'Ôn nhu hương, mộ anh hùng', giờ y mới biết mùi vị đó như thế nào.

Cẩn thận dời người trong lòng ra, y bước xuống giường, nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt lành của tiểu kiều thê, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi người lại gần trộm in một nụ hôn lên tóc nàng.

Nguyễn Kiều cực kỳ cảnh giác, đã sớm tỉnh lại từ lúc y dậy, chỉ là nàng không mở mắt mà thôi. Nàng không ngờ Bùi Chỉ Hành lặn lộn một hồi rồi cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên tóc nàng, giống như đêm qua, sấm to mưa nhỏ, khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. (Sấm to mưa nhỏ là kiểu nói thì hùng hồn lắm mà chẳng dám làm như vậy đâu :3 )

Nguyễn Kiều hơi hé mắt, vươn tay ôm vòng lấy cổ Bùi Chỉ Hành, cảm nhận người bị mình ôm đã cứng đờ, cố nén cười hôn lên khoé môi y, "Chào buổi sáng, phu quân~"

Bùi Chỉ Hành không đoán được nàng sẽ bất ngờ tỉnh lại, cứng người nửa ngày mới nuốt một ngụm nước miệng, khô cằn đáp lại nàng, "Ta làm nàng dậy à?"

Nguyễn Kiều lắc đầu, áo ngủ trên người nàng đã rời rạc, trượt xuống vì động tác của nàng, lộ ra làn da trắng tuyết, trên đó còn vệt đỏ loang lổ đêm qua lưu lại.

Mặt Bùi Chỉ Hành bỗng chốc hồng thấu, nhanh chóng vươn tay kéo vạt áo nàng về. Lúc đối mặt với đôi mắt đong đầy ý cười của nàng, y cứng người một lát, nhỏ giọng giải thích, "Sáng sớm lạnh."

Nguyễn Kiều chậm rì rì nói, "Giờ đang là tháng bảy, ngay cả gió cũng nóng."

Bùi Chỉ Hành: "......"

Y nói lảng sang chuyện khác, "Trời còn sớm, nàng muốn ngủ thêm lát không?"

Nguyễn Kiều trông mong nhìn y, "Nhưng ta đói."

Bùi Chỉ Hành thấy ánh mắt đáng thương vô cùng của thê tử thì lập tức bị mê hoặc, sảng khoái đáp, "Ta đi nấu cơm."

Nhưng vừa nói xong thì y đã hối hận.

Cũng không phải hối hận vì đồng ý nấu cơm cho Nguyễn Kiều, mà là vì nhớ ra mình không biết nấu cơm!

Lời đã nói ra thì không có lý nào lại rút lại!

Bùi Chỉ Hành dịch góc chăn cho Nguyễn Kiều, "Nàng... Đêm qua nàng mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, lát nữa xong thì ta gọi nàng đi ăn cơm."

Nguyễn Kiều nghe vậy lập tức cười rạng rỡ, "Phu quân thật tốt với ta!"

Bùi Chỉ Hành nhìn nụ cười xán lạn của nàng, cảm thấy nàng đúng là đứa ngốc.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now