Thái tử - Kiều Kiều (2)

352 48 2
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Chử Quân Độ rất gầy, người như chỉ có da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen kịt chiếu lại ảnh ngược của Nguyễn Kiều.

Lạnh nhạt, vô cảm.

Như đang nhìn một vật chết.

Sau đó, y chậm rãi đứng dậy, máu từ cổ trượt xuống, y chạm tay vào, mắt nhìn thẳng vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều, thấy vệt máu hồng trên sa y và khuôn mặt ửng hồng của nàng, y hỏi, "Người sống?"

Nguyễn Kiều sửng sốt, nhớ ra đây là cách gọi các cô nương bị lão Hoàng đế lấy máu luyện tà pháp, lập tức chán ghét cau mày, "Ta không phải."

Chử Quân Độ nhìn nàng bằng ánh mắt có phần cổ quái, "Rất to gan."

Y cười khẽ một tiếng, ngón cái quẹt qua khoé môi, màu máu đỏ tươi ở đầu ngón tay biến mất trong miệng y, "Xét thấy ngươi làm ta sung sướng, cô có thể cho ngươi lựa chọn cách chết."

Nguyễn Kiều: "......"

Đúng là có lỗi với y quá, nàng không muốn chọn cách chết nào hết.

Không nhận được đáp án từ Nguyễn Kiều, Chử Quân Độ cong môi, tiến gần một bước, bàn tay lạnh băng xoa cổ nàng, nhàn nhạt nói, "Nếu ngươi đã không biết quý trọng, vậy để cô chọn giúp ngươi nhé?"

Y vươn tay, nắm phần cổ yếu ớt của nàng trong tay, tựa như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bẻ gãy.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nguyễn Kiều thậm chí còn cảm giác được hơi thở phất lên mặt mình của Chử Quân Độ.

Nàng ngước mắt, đôi mắt đen không hề có sát ý, nhưng cũng không có bất kỳ cảm xúc gì khác, lạnh nhạt như đang xử lý một món đồ.

"Điện hạ." Nàng nhẹ giọng, nắm lấy bàn tay lạnh băng của y, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Những tiếng bước chân đã tới rất gần, nàng biết, nếu mình trèo tường rồi bị bắt lại thì kết cục của nàng sẽ thê thảm thế nào. Dù sao thì trốn thị tẩm, tự tiện xông vào tẩm cung của Tiên Hoàng hậu, còn đập Thái tử bị thương đều là trọng tội.

Nguyễn Kiều không muốn chưa bắt đầu đã thất bại, với hiểu biết của nàng về Chử Quân Độ, cách duy nhất để phá giải khốn cục này là khiến Chử Quân Độ hứng thú với nàng, nếu không, nàng chỉ còn đường chết.

Nhưng tiếng bước chân đã rất gần, thời gian quá gấp, nàng không kịp làm gì, chỉ có thể...

Mắt Nguyễn Kiều loé sáng, bỏ qua bàn tay to sẵn sàng lấy mạng mình trên cổ, trượt dần lên như một con rắn, cố ý tạo ra mấy âm thanh ái muội, sau đó lớn tiếng, "Điện hạ, đừng... Đừng ở đây, được không?"

Chử Quân Độ nhướng mày, dừng động tác.

Nguyễn Kiều nở nụ cười xán lạn với y, đôi mắt sáng đầy giảo hoạt, nàng còn to gan dùng chân quắp eo y, "Điện hạ, nhẹ, nhẹ chút, ta đau~"

Đám thị vệ vội phanh gấp. Đại thái giám Phúc Toàn cũng ngạc nhiên.

Trưởng thị vệ nhìn Phúc Toàn công công, xấu hổ nói, "Phúc Toàn công công......"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now