Thư sinh - Kiều Kiều (17)

1.8K 214 2
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Ý cười trên mặt không đổi, nhưng ôn hoà trong mắt Bùi Chỉ Hành đã dần biến mất.

Y nhàn nhạt nhìn nam nhân trung niên, như đang đợi một lời giải thích.

Nam nhân trung niên thật sự yêu thích Bùi Chỉ Hành, ông dạy tất cả những gì mình biết, không chỉ giới hạn trong sách vở.

Ba tháng này, Bùi Chỉ Hành như một miếng bọt biển, dùng tốc độ nhanh đến đáng sợ hấp thu tri thức ông dạy, nên tất cả biến hoá của y, ông đều nhận ra.

Ông biết Bùi Chỉ Hành nhìn như ôn hòa nhưng thật ra trái tim lại cứng rắn hơn bất kỳ ai, là một người có đầu óc, có thủ đoạn, có thể xuống tay tàn nhẫn.

Tuy hiện giờ Bùi Chỉ Hành mới chỉ là một con hung thú chưa lớn, nhưng y đã dần lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình.

Có đôi khi, đối mặt với Bùi Chỉ Hành, chính ông cũng không tự giác mà hơi sợ hãi.

May mà giờ Bùi Chỉ Hành còn trẻ, lại có Bùi mẫu và Nguyễn Kiều, hai người họ giống như sợi dây thừng giữ lại con mãnh thú, để con mãnh thú còn nhỏ này có một mặt mềm mại, làm việc cũng có điều cố kỵ.

Nhưng hôm nay, nam nhân trung niên lại không biết sống chết xuống tay với uy hiếp của con mãnh thú này.

Ông nhìn vào mắt y, trong lòng lộp bộp, nhưng lại không lùi bước, "Dù trò tin hay không, ta là thật lòng. Cha trò đã qua đời, nhưng nàng ấy còn trẻ như vậy, cả đời vẫn còn dài. Nàng ấy một mình nuôi trò lớn, đã để trò đọc sách thành tài, cưới vợ thành gia, chẳng lẽ trò còn muốn giữ nàng ấy ở hậu viện chăm sóc thê nhi của trò, lãng phí cả đời không ai chăm sóc sao?

Ta biết là trò muốn nói trò có thể chăm sóc, nhưng dù sao trò cũng là người làm con, luôn có lúc không tiện hoặc không thể chăm sóc.

Hơn nữa sau này trò nhập sĩ, luôn phải đến các địa phương làm quan. Nơi có thể tạo ra thành tích lớn nhất định là nơi khỉ ho cò gáy, trò nhẫn tâm để mẫu thân mình đã lớn tuổi mà vẫn phải bôn ba cùng trò sao?

Nếu mẫu thân trò gả cho ta, ta có thể chăm sóc nàng ấy, lúc trò đi ta còn có thể chăm sóc hài tử giúp trò. Hơn nữa ta đã sớm không còn phụ mẫu, không thành thân, cũng không có hài tử. Nương của trò ở cùng ta không phải lo ăn lo mặc, cũng không có phiền não gì, ta còn có thể thỉnh phong cáo mệnh cho nàng ấy!"

Nghe một đoạn dài như vậy, Bùi Chỉ Hành nhịn rồi lại nhịn, y vốn tưởng mình theo học người này ba tháng thì đã che giấu kỹ được cảm xúc của bản thân, luyện mặt không cảm xúc đến lô hỏa thuần thanh, nhưng giờ khắc này, y vẫn không nhịn được, thái dương y đập mạnh, tận lực dùng giọng bình tĩnh nói: "Ta và Kiều Nương sẽ chăm sóc tốt nương của mình, ta cũng sẽ tự mình thỉnh phong cáo mệnh được cho nương."

Nam nhân trung niên đắc ý, "Ta biết, nhưng mà tạm thời trò không thể thỉnh phong giúp nương của trò, dù có thì chắc chắn cũng không cao được như ta. Ta, phải từ Nhị phẩm."

Bùi Chỉ Hành: "......"

Bùi Chỉ Hành: "............"

"Hơn nữa, nếu lỡ... Giờ trò mang theo nương và tức phụ vào kinh, một cử nhân như trò đối đầu với cả phủ An Quốc Công thì như trứng chọi đá." Nam nhân trung niên trịnh trọng nói, "Ta không tin là trò không nghĩ tới."

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now