Thế tử - Kiều Kiều (15)

940 105 1
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Thấy mình đã nói đến vậy rồi mà hai người trước mặt vẫn không có phản ứng, Dư Thiên Phúc cũng say, "Không đúng, hai ngươi sao thế? Nếu Bình Tương Vương cáo ngự trạng thì chắc chắn sẽ liên lụy đến phủ Tĩnh Vương và phủ Trấn Quốc Công."

Yến Tri trợn trắng mắt, "Để hắn cáo."

Y rót một ly trà, thử độ ấm trước, sau đó đặt nó trong tầm tay của Nguyễn Kiều, động tác tự nhiên tùy ý, tựa như đã làm bảy tám trăm lần.

Dư Thiên Phúc trừng mắt, làm hồ bằng cẩu hữu nhiều năm, lần đầu tiên Dư Thiên Phúc thấy Yến Tri hầu hạ người khác, hắn nhìn mà choáng váng, "Ta vừa nhận được tin đã chạy bình bịch tới báo tin, thế mà hai người không cảm ơn thì thôi, còn không lo lắng gì như thế, ta nên nói các ngươi chủ quan không sợ hay không tim không phổi đây?!"

Yến Tri liếc hắn, "Ngươi cảm thấy ta và Quận chúa thiếu vật ngự tứ hả?"

Dư Thiên Phúc sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới nói, "Ta biết hai ngươi không thiếu, hơn nữa mọi người đều biết vật ngự tứ đều có dấu của phủ Nội Vụ, không thể tặng đi cũng không thể bán lấy tiền, kẻ điên mới trộm nó về, nhưng phủ Bình Tương Vương rõ ràng muốn lấy nó làm cớ, không nói lý do thật, sợ là đến lúc đó sẽ im lặng làm lớn."

Dư Thiên Phúc nhìn Nguyễn Kiều, "Hơn nữa, người nọ đã được chứng thực là ám vệ bên người Quận chúa, một năm trước còn cứu mạng Quận chúa, quan hệ với Quận chúa không cạn."

Dư Thiên Phúc rõ ràng đã nghe gì nói đó, nói chuyện với Nguyễn Kiều rất không khách khí, thậm chí câu cuối còn nhấn mạnh.

Nguyễn Kiều hơi kinh ngạc liếc Dư Thiên Phúc một cái, nàng vốn tưởng đám hồ bằng cẩu hữu chơi với Yến Tri chỉ đùa với y thôi, không ngờ thế mà lại thật sự có một bằng hữu?

Yến Tri ngồi bên cạnh, không chờ Nguyễn Kiều nói gì đã vỗ cái bốp vào đầu Dư Thiên Phúc, "Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Quan hệ không cạn cái gì? Ngươi đang đội nón xanh cho tiểu gia đấy hả?"

Dư Thiên Phúc: "......"

Có câu thấy sắc quên nghĩa, hôm nay hắn đã gặp được rồi!

Nếu không phải vì tốt cho Yến Tri, vì sao hắn phải tới phủ Trấn Quốc Công chọc chuyện không vui chứ!

Dư Thiên Phúc cực kỳ ủy khuất.

Thấy Yến Tri không phối hợp như thế, Dư Thiên Phúc cũng không tiện nói gì trước mặt Nguyễn Kiều nữa, ngồi không bao lâu đã cáo từ rời đi.

Nhưng chờ đến lúc Yến Tri tiễn hắn đi, hắn thật sự không nhịn nổi, thật sự không muốn Yến Tri giống kẻ ngốc chẳng hay biết gì, vì thế nói tuốt ra hết.

Kết quả, thấy Yến Tri nghe xong vẫn dửng dưng, Dư Thiên Phúc rất khiếp sợ, "Ngươi không giận à?"

"Ta biết hết, Tấn An không dối gạt ta gì cả." Yến Tri nhe răng cười, cực kỳ đắc ý, "Ngươi đừng lo, chuyện đó không liên lụy đến ta và Tấn An được."

Dư Thiên Phúc nhìn Yến Tri sắp vểnh đuôi lên trời, tức đau cả mắt.

Hắn cảm thấy Yến Tri thật ngây thơ, phủ Trấn Quốc Công vốn tay nắm binh quyền, lỡ Bình Tương Vương lòng dạ hiểm độc chụp cái mũ mưu phản vào thì làm sao đây! Hơn nữa tức phụ của y xảy ra tai tiếng màu hường lúc còn trong khuê các, y không giận thì thôi, có gì mà đắc ý!

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now