Phò mã - Kiều Kiều (7)

1.2K 182 4
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Sắc mặt Thẩm Anh đột nhiên biến đổi, tuy nhanh chóng khôi phục, nhưng vẫn không thoát được đôi mắt của Nguyễn Kiều.

Nàng cười một cái, nhưng nụ cười lại không chút hơi ấm, "Niệm tình lúc trước ngươi đã lấy lòng ta, lần mạo phạm này coi như cho qua, nhưng sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta đã chán."

Để lại một câu nói giống như của tra nữ, Nguyễn Kiều buông mành xuống, giọng nói lãnh đạm của nàng truyền từ trong xe ra, "Khởi hành."

Hộ vệ xung quanh xe ngựa của công chúa lập tức tiến lên xua đuổi Thẩm Anh.

Thẩm Anh có chút hồn bay phách lạc nhìn đoàn người rời đi, khuôn mặt trắng bệch.

Chẳng trách nàng ta vẫn luôn không trộm được đồ vật mà vị kia muốn, thì ra bao nhiêu năm nay, Tống Kiều chưa từng tin tưởng nàng ta, giờ Tống Kiều không muốn giả vờ tỷ muội tình thâm với nàng ta nữa, sau này nàng ta phải làm sao?

Nhớ đến phương pháp vị kia đối đãi với kẻ vô dụng, Thẩm Anh tức khắc cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt.

Nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng gì tới Nguyễn Kiều, nàng nhặt sách trên bàn lên, giọng vô cùng bình thường, "Vừa rồi ta đọc đến đâu nhỉ? Ta tiếp tục đọc cho ngươi."

Lê Nguyên Chiêu không nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Kiều, chỉ có thể phán đoán cảm xúc của nàng thông qua giọng nói, nhưng giờ này suy nghĩ của y đang lộn xộn, nghe lời Nguyễn Kiều, y vươn tay đè lại tay nàng theo bản năng.

Khi lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp, Lê Nguyên Chiêu mới nhận ra việc mình vừa làm, tay y cứng đờ một lát, sau đó bỗng chốc thu về, vành tai cũng hồng nhạt.

Nguyễn Kiều chú ý đến bàn tay không biết để đâu của y, có chút kinh hỉ, vứt thoại bản sang, sán về phía Lê Nguyên Chiêu, "Ngươi lo cho ta, muốn trấn an ta à?"

Tuy không nhìn thấy, nhưng Lê Nguyên Chiêu vẫn buông đầu 'nhìn' tay mình, không trả lời câu hỏi của nàng, do dự một giây rồi hỏi, "Vừa rồi ngươi......"

Không biết vì sao, mới nói được ba chữ, y lại dừng lại.

Nguyễn Kiều nghi hoặc, "Hử?"

Mãi một lúc sau Lê Nguyên Chiêu mới tiếp tục mở miệng, "Vừa rồi ngươi......"

Tựa như khó có thể nói, y nhẹ nhàng liếm khóe môi, "Nói ta là... Chuẩn... Chuẩn phò mã... Của ngươi?"

"Đúng vậy." Nguyễn Kiều cường thế nhét tay mình vào lòng bàn tay y, còn vươn người lên, đặt Lê Nguyên Chiêu ở giữa mình và vách tường xe, giọng nói có vẻ không chút để ý, "Sao vậy... Ngươi không vui?"

Hai người thật sự cách quá gần, gần đến mức Lê Nguyên Chiêu có thể cảm giác được hơi thở của Nguyễn Kiều nhẹ nhàng phả lên mặt, dường như ngay sau đó, nàng sẽ hôn lên đôi môi của y vậy. Cả người Lê Nguyên Chiêu căng chặt, y hơi quay mặt đi, "Ngươi ngồi xuống."

"Vì sao không trả lời ta? Ta ngồi xuống rồi ngươi sẽ trả lời ta sao?" Nguyễn Kiều không động, bàn tay nhỏ chen trong lòng bàn tay y ngoéo một cái.

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêWhere stories live. Discover now