Phò mã - Kiều Kiều (12)

1.2K 157 4
                                    

Tác giả: Kiều Lam

"Đi đi đi, chúng ta đi trở về, ta dưỡng chàng khó biết bao, nếu bị lạnh đến bệnh thì làm sao giờ." Nguyễn Kiều nhét lò sưởi tay của mình vào tay Lê Nguyên Chiêu, để y ôm, sau đó đẩy y rời khỏi đại điện.

Bốn người Xuân Từ đi theo sau cách Nguyễn Kiều không xa không gần.

Vừa ra, bên ngoài và bên trong tựa như hai thế giới.

Bên trong ồn ào náo nhiệt, bên ngoài lạnh lẽo tĩnh mịch.

Nguyễn Kiều đẩy Lê Nguyên Chiêu đi trên con đường trong cung, hành lang treo đèn lồng, bóng hai người kéo thật dài.

Nguyễn Kiều bỗng mở miệng: "Ta không ngờ vừa rồi chàng lại rút kiếm."

Lê Nguyên Chiêu sửng sốt, mím môi, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Nguyễn Kiều đã nói tiếp: "Ta thích chàng rút kiếm bảo vệ ta."

Lê Nguyên Chiêu ho nhẹ một tiếng, nhiệt độ chưa tan đi ở vành tai lại dần ấm lên, làm bộ như không có việc gì nói: "Nàng bị bôi nhọ vì ta, ta không thể cứ nhìn như vậy."

"Chàng không nghĩ đến việc thân phận của chàng kém hơn Tống Tịch, nếu hắn bị thương sẽ trả thù sao?"

"Ta tin điện hạ."

"Ừ?"

"Tin điện hạ sẽ bảo vệ ta."

"Nhưng ta chỉ là một Công chúa thôi, nếu lỡ ta không bảo vệ được chàng thì làm sao bây giờ?"

Lê Nguyên Chiêu trầm mặc một lát rồi mới nói: "Ta là người sớm đã nên chết, nếu không có điện hạ, ta đã không còn ở nhân thế. Giờ mỗi một ngày ta sống đều là nhặt được, hôm nay dù điện hạ không bảo vệ được ta cũng không sao, chẳng qua là do số mệnh."

Lê Nguyên Chiêu mới nói xong đã bị Nguyễn Kiều nắm tay gõ đầu, "Số mệnh cái gì, ta không cho chàng nói như vậy, mau nhổ hai cái đi, giải đen!"

Vốn nói đến đó, cảm xúc của Lê Nguyên Chiêu đã tụt xuống, kết quả đột nhiên bị Nguyễn Kiều gõ: "......"

Nguyễn Kiều không dùng lực nên không đau, nhưng cảm xúc vừa mới dâng lên đã tan, y từ nhỏ đã được đại nho dạy dỗ, lễ nghi đều quy phạm nhất, sao có thể làm ra hành động thô tục như vậy.

Y dở khóc dở cười, tất nhiên không chịu làm theo lời Nguyễn Kiều.

Nguyễn Kiều đã dừng lại không đi về phía trước nữa, dùng ngón tay chọc chọc vai y, "Chàng mau lên!"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Nguyễn Kiều: "Mau nhổ!"

Lê Nguyên Chiêu: "......"

Cuối cùng, không chịu được Nguyễn Kiều quấn lấy, y cứng đờ cả người, gian nan 'phi' một tiếng, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, "Được... Được rồi."

Nguyễn Kiều nở nụ cười, từ sau ôm mặt y, "Sao lại nóng như vậy?"

Nàng khom lưng ghé bên tai y, cười nói: "Chỉ bảo chàng nhổ một cái đã thẹn thùng rồi sao? Sao chàng lại dễ thẹn thùng như vậy chứ?"

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ