Thư sinh - Kiều Kiều (8)

2.2K 223 6
                                    

Tác giả: Kiều Lam

Khuôn mặt vốn không cảm xúc của Bùi Chỉ Hành lạnh đến doạ người, y vốn không phải người dễ giận, Hạ Văn Trạch nhiều lần làm phiền y ở thư viện nhưng y không quan tâm, trong mắt y, Hạ Văn Trạch chỉ là một tên hề chúa thôi.

Nhưng Hạ Văn Trạch không nên chạy tới trước mặt Nguyễn Kiều, nhiều lần quấy rối nàng, đặc biệt là còn dùng ánh mắt háo sắc nhìn nàng khiến ngực Bùi Chỉ Hành như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.

Bùi Chỉ Hành luôn lý trí siết chặt nắm tay, muốn đấm Hạ Văn Trạch một cái thật mạnh.

Nhưng y còn chưa kịp làm gì, Nguyễn Kiều bên cạnh y đã ra tay trước. Nàng nhấc một chân dưới váy lên, đá cho Hạ Văn Trạch quỳ rạp xuống đất, còn nhanh tay cho Hạ Văn Trạch ăn thêm cái tát nữa.

[Kiều Kiều làm quá đẹp! Đấm hắn mạnh vào!]

"Không phải ngày nào cậu cũng sợ tôi OOC à?"

[Ớ... Tôi quên mất!] Hệ thống im lặng trong giây lát, [Nhưng hắn quá chướng mắt, khiến tôi ghê tởm. Dù sao ngày nào cô cũng OOC rồi, OOC thêm tí cũng không sao!]

Nói xong, hệ thống như đã tự thả bay bản thân, nói tiếp, [Cô chỉ cần lo đánh thôi, chỗ nào đánh đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng thì cô cứ đánh mạnh vào. Nếu có dấu vết thì tôi sẽ xử lý giúp cô! Dù sao người ta nhìn cô yếu đuối mong manh như vậy, có đánh người thì cũng không đau!]

"Nghe được đấy." Nguyễn Kiều cười, "Nhưng mà đánh trước mặt mọi người không sướng như trùm bao tải rồi đánh, thôi coi như hưởng chút lợi ích vậy."

Nguyễn Kiều xoa xoa tay, sau đó nhanh như chớp nhào vào lòng Bùi Chỉ Hành, chôn mặt trong lòng y giả khóc, "Phu quân, vừa rồi hắn muốn sờ ta!"

Vừa giả khóc, Nguyễn Kiều còn không quên nhắc nhở hệ thống, "Nhớ xử lý dấu vết nghen."

Hệ thống ngẩn ngơ.

Mà người xung quanh cũng vì động tác bất ngờ của Nguyễn Kiều mà ngốc.

Dù ai thấy một tiểu nương tử mềm yếu xinh đẹp đột nhiên xách váy đá người thì cũng không bình tĩnh nổi.

Tốc độ của Nguyễn Kiều quá nhanh, không ai nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đôi giày thêu đỏ rực dưới váy của nàng loé qua, sau đó là một tiếng 'bốp' giòn tan, mạnh đến mức nam tử trẻ như Hạ Văn Trạch phải quỳ rạp xuống đất.

Khiến người ta nghi ngờ có phải bản thân hoa mắt rồi không.

Họ hoảng hốt nhìn qua Hạ Văn Trạch, kết quả lại thấy hắn bụm mặt quỳ rạp trên đất, quỷ khóc sói gào, như là bị người ta đánh nát xương ấy.

Mọi người: "......"

Đang ăn vạ đấy à?!

Công tử nhà huyện lệnh này không biết xấu hổ gì cả!!!

Đinh Tam và quản sự ở bên phản ứng lại thì đều đỏ bừng cả mặt.

Thiếu gia khoa trương quá rồi! Mặt thiếu gia còn không đỏ tí nào luôn đấy!

[Edit] Hệ thống ép tôi làm kiều thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ