Chương 1

40.6K 2.1K 809
                                    

"Khê Thần, đúng không?"

Người phụ trách JJ Live nhìn hồ sơ Văn Khê nộp, cho dù đã xác nhận vô số lần nhưng vẫn có chút không dám tin.

Có thực sự là vị Khê Thần đó không? Vậy mà cậu ấy lại đến làm livestream.

Văn Khê nghe giọng nữ trong điện thoại, cũng qua một lúc lâu mới phản ứng lại: "Ầy, đúng, là tôi. Đừng gọi tôi là Khê Thần, tôi sẽ rất áp lực..."

Giọng của cậu rất dễ nghe, làm cho người ta có một loại cảm giác yếu ớt, nghe không có chút sức mạnh nào.

Người phụ trách JJ Live không quan tâm đến giọng điệu của cậu, cô kinh ngạc: "Sao cậu lại làm livestream vậy?"

"Tôi thiếu tiền." Văn Khê thốt lên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Văn Khê chuyển ra khỏi nhà, thuê một căn nhà gần ga tàu điện ngầm.

Vốn định như vậy đi làm sẽ thuận tiện hơn chút nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới thuê nhà xong không lâu, cậu đã bị buộc phải từ chức.

Lý do là con gái ông chủ từ nước ngoài về, muốn ngồi ở vị trí của cậu, và cậu không muốn đến một vị trí khác nên chỉ có thể từ chức.

Vừa trả tiền thuê nhà xong đã mất việc, đối với Văn Khê mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn.

Cậu suy sụp hai ngày, nghĩ trái nghĩ phải, vẫn không dám nói chuyện này với gia đình, quyết định tự mình nghĩ biện pháp giải quyết.

Sau đó, duyên phận trùng hợp, cậu ký hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tiếp JJ, trở thành streamer.

Người phụ trách nghe Văn Khê trả lời xong thì có chút im lặng.

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy loại lý do "thiếu tiền" này không có gì đáng trách.

Hơn nữa, nếu đó là lý do thì giao dịch tiếp theo của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ như vậy, cô trực tiếp cắt vào chủ đề chính: "Tôi gọi cho cậu cũng là vì cái này. Nội dung bây giờ cậu đang phát sóng trực tiếp, nếu cậu muốn dựa vào livestream để kiếm sống thì căn bản không thể."

Văn Khê mím môi không nói gì.

"Thực sự acc lớn của cậu rất có danh tiếng, nhưng trò chơi "Linh Tích" này đã nguội lạnh, không ai nguyện ý xem cậu luyện acc nhỏ, cậu cũng không có khả năng mỗi ngày dùng acc lớn đánh đấu trường. Tôi nghĩ cái này cậu cũng rõ ràng."

"Ừm." Văn Khê yếu ớt đáp một tiếng.

Tuần đầu tiên cậu phát sóng, người tới cũng không ít, nhưng mấy ngày tiếp theo, người xem gần như là tụt thẳng tắp, khiến cậu vừa thấy không an toàn vừa vô lực, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Ngay khi cậu đang bối rối thì cuộc gọi này đến.

"Tôi có một đề nghị." Đối phương thăm dò nói, "Có biết SGH không?"

Văn Khê chớp chớp mắt: "Có nghe nói qua."

Không giống như trò chơi nhập vai "Linh Tích", SGH là một trò chơi chiến thuật bắn súng cạnh tranh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungWhere stories live. Discover now