Chương 78

8.3K 1K 149
                                    

Thời tiết ở thành phố S vào tháng 9 vẫn tương đối thoải mái.

Nhiệt độ thích hợp, gió cũng không phải rất lớn.

Rõ ràng là buổi sáng, nhưng ánh mặt trời lại rất chói mắt.

Văn Khê nhìn về phía ánh mặt trời ngay cả hai mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía ánh mặt trời, sau đó cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn trong nhóm chiến đội CLM của bọn họ.

Văn Khê: Trận đấu sắp bắt đầu.

Rất nhanh nhận được phản hồi.

Trần Úy: Chúng ta nhanh lên! Mèo con cậu đã mua bữa sáng chưa!

Lăng Sơ Dật: Đang mua!

Trần Úy: Đội trưởng đâu?

Lăng Sơ Dật: Cái này còn cần hỏi à? Đang ở cùng Khê Khê!

Nhìn thấy những lời này, Văn Khê cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía một cửa hàng ăn sáng bên cạnh. Giờ này Mạc Thần đang xếp hàng trước cửa mua bữa sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyển chọn trong nước bắt đầu, bởi vì địa điểm thi đấu ở gần nhà hai anh em họ Trần và Lăng Sơ Dật, cho nên mọi người không ở khách sạn.

Liễu Vĩ Triết ở nhờ nhà Trần Tiêu và Trần Úy, Giang Tân Dực ở nhà Lăng Sơ Dật.

Cuối cùng chỉ còn lại Mạc Thần và Văn Khê, bọn họ thuê phòng ở gần đó.

À, tất nhiên là một phòng.

Ngủ chung giường vào ban đêm.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường.

Lần đầu tiên là ở nhà Mạc Thần, Mạc Thần thừa dịp Văn Khê "ngủ" hôn trộm cậu.

Sau đó bây giờ lần thứ hai, trước khi đi ngủ hai người quang minh chính đại cho đối phương một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng nghĩ đến ngày hôm sau có thi đấu, cho nên những thứ khác cái gì cũng không làm.

Rất nhanh, Mạc Thần đã mua xong bữa sáng.

Hắn chỉ mua phần của hai người họ, đưa một phần cho Văn Khê, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Nếu đói thì ăn một chút, em nhìn đường giúp anh."

"Ừ~" Văn Khê vui vẻ đáp ứng, yên tâm ăn sáng.

Mạc Thần nhìn bộ dáng chăm chú ăn sáng của cậu, không nhịn được muốn cười, đồng thời cũng càng muốn bảo vệ cậu.

Hắn bảo vệ Văn Khê một đường vào sân thi đấu tuyển quốc gia, tìm được khu nghỉ ngơi của chiến đội mình ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

Chẳng bao lâu, các thành viên, huấn luyện viên và quản lý của họ lần lượt đến.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

"ĐM, sao lại mua nhiều như vậy?!" Tiếng này vừa nghe chính là Trần Úy.

Đáp lại hắn là Lăng Sơ Dật: "Còn không phải nhiều người như vậy à! Không ăn hết có thể để lại đến trưa ăn, nếu không đủ ăn cũng không thể để tôi xếp hàng một lần nữa chứ?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungWhere stories live. Discover now