Chương 34

13.6K 1.6K 159
                                    

Mạc Thần nhờ đồng đội quét dọn câu lạc bộ, đương nhiên hắn cũng không nhàn rỗi —— Hắn lên tầng hai câu lạc bộ thu dọn phòng.

Thật sự đồng đội không hiểu.

"Rốt cuộc thì người mới này có lai lịch gì?" Lăng Sơ Dật vừa quét nhà vừa nhỏ giọng hỏi Lam Ngạn bên cạnh.

Lam Ngạn cao hơn hắn nửa cái đầu, cho nên chỉ có thể cúi đầu đáp lại hắn: "Dù sao khẳng định cũng không phải người mới bình thường."

"Thật sự quá kỳ quái, chưa từng nghe nói qua đội trưởng có bạn bè chơi SGH?" Trần Úy cũng cầm giẻ lau tới góp vui, "Hơn nữa điệu bộ này, không giống bạn bè tới, ngược lại càng giống..."

"Lãnh đạo kiểm tra!" Lăng Sơ Dật tranh giành đáp.

Trần Úy lập tức vỗ tay hắn đồng ý: "Tên nhóc, đủ tinh tế!"

Vừa dứt lời thì ba người liền cảm nhận được tầm mắt Mạc Thần, yên lặng tản ra, làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Mạc Thần từ trên cầu thang đi xuống, nhìn về phía ba người một lát, cũng làm bộ cái gì cũng không thấy, tiếp tục đi xuống lầu, ngồi lên sofa trong sảnh lớn.

Lúc này, huấn luyện viên Trần Tiêu đang rót nước cho mình, nhìn thấy Mạc Thần đi xuống, thuận tiện giúp hắn rót một ly, đặt trước mặt hắn, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Mạc Thần không khách khí cầm lấy ly nước kia uống một ngụm.

Hôm nay Trần Tiêu thấy tâm trạng hắn không tệ nên thăm dò hỏi một câu: "Trước tiên cậu tiết lộ một chút, vị ngày mai sẽ tới là nam hay nữ?"

"Nam." Mạc Thần cũng không quay đầu lại đáp.

"Quen biết đã lâu rồi à?" Trần Tiêu tiếp tục hỏi.

Mạc Thần suy nghĩ một chút, hai tháng tính là lâu hả?

Không tính.

Nhưng không biết vì cái gì, chính là có loại cảm giác hắn đã quen biết Văn Khê rất lâu.

Cuối cùng, hắn trả lời một cách trung thực: "Không quá lâu, hai tháng."

Trần Tiêu nhíu mày: "Hai tháng liền để cho cậu ra sức như vậy sao?"

"Anh ấy đáng giá."

Bốn chữ này, gần như Mạc Thần thốt ra. Không chỉ Trần Tiêu có chút kinh ngạc, tổ ba người nghe lén ở một bên cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Người làm đội trưởng có thể nói ra hai chữ "đáng giá", đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ còn chơi tốt hơn đội trưởng?

Nếu đó là trường hợp thì có nghĩa là ...

Trần Tiêu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra một câu mà mọi người đều lo lắng: "Sau khi cậu ấy tới, là trực tiếp làm đội viên chính thức à?"

"Đội viên chính thức, ai có năng lực thì làm." Mạc Thần đáp, sau khi uống một ngụm nước, không cho Trần Tiêu cơ hội tiếp tục hỏi, đi lên tầng.

Trần Tiêu nhìn bóng lưng hắn một lát, lúc quay đầu lại phát hiện, mặc kệ là Lăng Sơ Dật, Trần Úy hay Lam Ngạn, giờ phút này biểu cảm đều có chút ngưng trọng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungWhere stories live. Discover now