Chương 5

17.3K 2K 221
                                    

"Không phải đây là đồng đội của tôi trong ván trước sao?" Văn Khê kinh ngạc nói.

Không thể không nói duyên phận này rất kỳ diệu.

Nếu như sau khi đánh xong một ván đồng thời bắt đầu ghép đôi, vậy khả năng khớp cùng một ván là rất lớn.

Nhưng Văn Khê tốn chút thời gian mua trang bị, sau đó lại tổ đội 1vs1, không nghĩ tới như vậy mà cũng có thể ghép cùng một ván.

Cậu vừa nói vừa xoay góc nhìn về phía Ruffian, có chút nghi ngờ: "Hắn đang ngắm vào ai vậy? Không có ai ở đó, phải không?"

Trên cung tên không có cách nào lắp ống ngắm, cũng không có cách nào phóng to nhìn phong cảnh ở xa xa.

Nhưng Văn Khê vẫn tự tin về thị lực E-Sports của mình, gần như có thể xác định phía đó không có ai.

Đã như vậy thì không cần phải băn khoăn nữa.

Văn Khê xoay góc nhìn trở về, cài tên, không chút do dự kéo cung bắn về vị trí của Ruffian.

"Vèo..." một tiếng.

[Hệ thống] Bạn đã hạ gục Ruffian bằng cung.

Văn Khê nhíu mày.

Đó là "Hạ gục" chứ không phải "Giết chết", cho thấy Ruffian đội mũ giáp cấp hai.

Đúng là bọn Tư Sản...

Phải mất 5 giây để bắn mũi tên thứ hai sau khi bắn mũi một.

Văn Khê lười chờ, quyết định chuyển vũ khí thành súng ngắn, cho một phát vào đầu Ruffian không đội mũ giáp.

"Pằng" một tiếng, viên đạn bắn ra ngoài dùng một góc độ và độ cong hoàn toàn khác biệt với cung tên.

Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người - Bắn lệch.

Văn Khê dở khóc dở cười, gần như có thể tưởng tượng lúc này mưa đạn giễu cợt cậu như thế nào.

Cậu chỉ có thể nói "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn", cậu đổi vũ khí về cung, thành công cho đầu Ruffian nở hoa.

Sau đó mở mưa đạn ra, không chút bất ngờ nhìn thấy "Cười nhạo" ùn ùn kéo đến.

[Ha ha ha ha, kỹ thuật bắn súng của Khê Thần đúng là làm tôi cười chết!]

[Khê Thần: Cười cái gì? Súng của tôi có ý tưởng riêng của nó.]

[Lúc dùng cung trăm phát trăm trúng, lúc dùng súng thì mô tả cơ thể người. Ha ha ha]

"Mọi người không hiểu." Văn Khê vừa rời khỏi vị trí ban đầu, vừa giải thích với mưa đạn, "Tuy cung và súng đều là loại vũ khí xạ kích, nhưng một cái là kéo dài đường bắn, một cái là bắn lập tức, với cả súng còn có độ giật về sau..."

[Há há há, Khê Thần nghiêm túc giải thích thật đáng yêu.]

[Ừ, anh đáng yêu, anh nói cái gì cũng đúng!]

Văn Khê dở khóc dở cười —— Cậu còn tôn nghiêm không?

Nói lý lẽ thì cậu cũng đâu có làm cái gì để bị gọi là "Đáng yêu"?

Không phải mọi người bảo kỹ năng bắn súng miêu tả cơ thể người à?

Không phải chỉ vì lấy lại chút tôn nghiêm nên mới giải thích một chút sao...

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungWhere stories live. Discover now