Chương 22

14.9K 1.6K 123
                                    

Lúc Văn Khê hỏi ra vấn đề này, đã dự đoán được câu trả lời của Mạc Thần, hơn nửa sẽ là "Mac mạnh."

Bất kỳ ai so với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thể nói mình mạnh hơn mới đúng —— Nếu Mạc Thần dám nói mình mạnh hơn, Văn Khê có thể biểu diễn xé áo tại chỗ.

Nhưng mà câu trả lời của Mạc Thần vẫn nằm ngoài dự đoán của Văn Khê.

Mạc Thần: Đánh rank bình thường không giống với thi đấu chuyên nghiệp, anh nhìn là biết.

Câu trả lời này rất khéo léo, hoàn hảo tránh được cái bẫy trong câu hỏi của Văn Khê.

Cậu dịch tất cả những lời này là: Mac mạnh, tôi cũng mạnh, nhưng chúng tôi là một ý nghĩa mạnh khác nhau, anh xem trận đấu sẽ biết.

Dù sao trong từng dòng chữ vẫn muốn giật dây cậu đi xem trận đấu.

Văn Khê không nhịn được cười một tiếng, không định làm khó hắn nữa, trả về một câu: Sẽ xem, ai không xem là chó, như vậy được chưa?

Cuối cùng Mạc Thần cũng hài lòng: Ừ. Anh vừa dậy à? Muốn xem trận đấu cũng đừng quên ăn sáng.

Văn Khê: Bây giờ xuống lầu mua.

Mạc Thần: Được, đi đường cẩn thận.

Sau khi kết thúc trò chuyện với Mạc Thần, Văn Khê đi đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Vừa chuẩn bị xuống lầu mua bữa sáng, còn chưa kịp mở cửa đã nhận được một cuộc điện thoại.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, gần như luống cuống tay chân lấy điện thoại ra khỏi túi.

Tuy nhiên, nhìn thấy người gọi là Khê Mị... Không hiểu sao cậu có chút thất vọng.

Dừng một chút rồi trả lời điện thoại: "Alo?"

"Ồ? Hôm nay cậu dậy sớm thế?" Sau khi Khê Mị quen với Văn Khê, giọng điệu cũng càng ngày càng không nghiêm túc.

Văn Khê có chút bất đắc dĩ: "Cô biết rõ giờ này tôi rất ít khi tỉnh, sao còn gọi điện cho tôi.."

"Không phải cậu đã dậy đây à!" Khê Mị nói.

Văn Khê không nói nên lời.

Khê Mị: "Chủ yếu là hôm nay có trực tiếp trận đấu của giải đấu chuyên nghiệp lần thứ 16, tôi đoán có thể cậu sẽ dậy xem."

Văn Khê: "Cho nên... Có chuyện gì thế?"

Khê Mị: "Không có gì, tôi sẽ giúp cậu mua một bữa sáng trước ~"

"Không cần!" Văn Khê dở khóc dở cười.

Khê Mị rất cố chấp với việc mua bữa sáng cho cậu, đúng là không khác Mạc Thần liều mạng dụ dỗ cậu đánh chuyên nghiệp là bao.

"Ài, số tiền này tôi không mua bữa sáng cho cậu cũng sẽ quăng cho cậu, quăng cho cậu còn phải chia một nửa. Tuy nói nền tảng kiếm được tôi cũng được trích phần trăm, nhưng tôi không thiếu tiền, nếu tôi thiếu tiền cũng sẽ không tặng quà cho cậu, nghĩ như thế nào cũng thấy mua bữa sáng cho cậu tương đối có lợi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cungحيث تعيش القصص. اكتشف الآن