Chương 18

16.3K 1.8K 224
                                    

[A a a a a, thật sự Momo quá sủng rồi!]

[Giúp anh báo thù, u là trời! Đây là tình yêu thần tiên gì!]

[Tôi bị cảm động khóc nè huhu!]

Vô số mưa đạn xẹt qua màn hình của Văn Khê, khiến cậu hoa cả mắt.

Cậu muốn nói lại thôi, không phải không biết nên nói cái gì, mà là không hiểu sao có chút không nỡ phá vỡ bầu không khí lúc này.

Không thể không thừa nhận, trong nháy mắt như vậy, thật sự cậu bị Mạc Thần trêu chọc.

Ngải Triết không nghe được giọng của Mạc Thần, nhưng cũng bị hành động hào phóng của hắn làm chấn động, một lát sau mới phản ứng lại, lên tiếng nhắc nhở: "Đừng quên báo cáo người vừa rồi!"

Văn Khê "Ừ" một tiếng, tìm được ID của người vừa rồi, rất thuận tay tặng một cái report.

Game SGH này mà hack thì xử lý rất nghiêm ngặt, sau khi xác định một người chơi đã có hành vi hack, không chỉ ban ID, mà còn ban IP.

Nói cách khác, người chơi bị báo cáo đúng tội danh hack, không chỉ tài khoản sẽ bị ban, mà còn không thể sử dụng cùng một mạng để đăng nhập vào trò chơi, thậm chí không thể sử dụng cùng một máy tính để đăng nhập.

Nếu hắn ta ngồi ở tiệm net hack, toàn bộ tiệm net sẽ bị phế bỏ. Nói vậy cho dù ông chủ tiệm net nguyện ý buông tha cho hắn ta, những vị khách khác trong tiệm net cũng sẽ hận không thể dùng bao tải quăng hắn vào chỗ chết.

Chẳng qua trong SGH vẫn còn ít người chơi, dù sao, mọi người đều biết, SGH là một trò chơi "ép bức", tài khoản bị ban có nghĩa là toàn bộ trang bị đã mua thành vô ích, đối với người chơi mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất rất lớn.

Cho nên, phần lớn người chơi đều không dám mạo hiểm như vậy, mua càng nhiều thì càng không dám hack.

Đây cũng là lý do tại sao người chơi ở rank thấp hack nhiều hơn so với rank cao.

"Tiếp nào, tiếp nào!" Ngải Triết nói xong, sau khi kéo mọi người vào đội một lần nữa, quyết định lại chơi ván khác.

Sau đó thăm dò nói: "Momo thật sự tuyệt vời nha! Không nói cái khác, tốc độ lên lầu kia của cậu, tuyệt đối đã luyện qua phải không?"

Vừa rồi khi kết thúc, Mạc Thần đã mở lại mic, cho nên bây giờ có thể nghe được giọng của Ngải Triết.

Hắn trả lời một cách thản nhiên: "Cậu cũng có thể."

Ngải Triết: "..."

Nếu hắn có thể, thì đã sớm có thể rồi!

Ngải Triết im lặng một lúc lại mở miệng, hỏi Mạc Thần: "Nói đi, sao cậu biết hắn ta ở tầng ba?"

"Nghe được." Mạc Thần đáp lại hai chữ như vậy, giọng điệu vẫn thản nhiên như trước, thậm chí mang theo một chút hờ hững.

Văn Khê chớp chớp mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm giác được —— Hình như thật sự Mạc Thần chỉ dịu dàng với một mình cậu.

Hắn đối xử với những người khác, bất kể là nữ sinh đáng yêu gặp phải lúc ăn cơm, hay là Ngải Triết bây giờ đang điên cuồng vẫy đuôi với hắn, đều là một bộ dáng từ chối người ngoài ngàn dặm.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungWhere stories live. Discover now