Chương 55

12.5K 1.3K 183
                                    

"Khụ khụ khụ..."

Văn Khê đang uống nước nghe được những lời này của Lăng Sơ Dật, suýt nữa phun một ngụm nước vào mặt hắn.

Cuối cùng vẫn là gian nan nuốt xuống, lại bị sặc, một trận ho dữ dội.

Đúng lúc này, Mạc Thần đi tới, thấy Văn Khê bị sặc nước, gần như là theo bản năng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu: "Làm sao vậy? Uống chậm chút."

Giọng điệu này rất dịu dàng... Đồng đội và huấn luyện viên của cậu đều không nhịn được sợ hãi, Trần Úy càng không chịu nổi "hít" một tiếng: "Thật sự là đủ rồi, trên sân trình diễn, dưới sân còn diễn!"

"Được rồi được rồi, khởi động thiết bị đi." Trần Tiêu cho hắn một cái tát "Quản bọn họ ngọt ngào làm gì, ít nhất bọn họ giúp chiến đội lấy được điểm tích lũy, nếu hai người dám rơi xuống đất thành hòm, để cho họ cố gắng kiếm củi ba năm không thiêu nổi một giờ, hai người liền xong rồi!"

"Ai dà đau chết em! Nói bao nhiêu lần rồi, vỗ nhẹ thôi!" Trần Úy không phục trừng mắt nhìn Trần Tiêu một cái, vòng tay ra sau lưng gian nan sờ sờ chỗ bị vỗ đau, sau đó không nói gì nữa, lên sân khởi động thiết bị.

Lúc này, ở màn hình lớn phía trên sân đấu đang hiển thị điểm tích lũy hiện tại của các chiến đội lớn.

Bởi vì trận đấu đầu tiên CLM lấy được nhiều đầu người nhất, xếp hạng cũng đứng đầu, cho nên tổng điểm mà bọn họ đạt được so với vị trí thứ hai cao gấp đôi, hoàn toàn lấy một loại trạng thái nghiền ép, thoạt nhìn làm cho người ta có loại cảm giác áp bách không cách nào vượt qua.

Nhưng bất luận là Trần Úy hay Lăng Sơ Dật, đều biết thứ hạng này chỉ là tạm thời, mấu chốt vẫn là phải xem trận đấu 4vs4 buổi chiều, cùng với sáu ngày thi đấu sau đó.

Quả thật Mạc Thần và Văn Khê mạnh đến thái quá, nhưng CLM có thể giành được quán quân cuối cùng hay không, vẫn phải dựa vào nỗ lực của tất cả mọi người trong toàn đội.

Ngay sau đó, thời gian nghỉ giữa hiệp kết thúc và trận đấu thứ hai bắt đầu.

Mạc Thần và Văn Khê ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ, cùng khán giả xem trận đấu mà Lăng Sơ Dật và Trần Úy tham gia.

Theo quy định thi đấu của giải đấu chuyên nghiệp SGH, cùng một tuyển thủ không được tham gia trận đấu 1vs1 và 2vs2 trong ngày.

Cho nên, nghĩ như thế nào để giành được thắng lợi mỗi trận đấu, Mạc Thần cũng không thể không dựa vào lực lượng của đồng đội.

Hai tay Văn Khê cầm ly nước của mình, uống một ngụm, thừa dịp Lăng Sơ Dật và Trần Úy đều không có ở đây, thử hỏi Mạc Thần: "Tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?"

Mạc Thần "Ừ" một tiếng: "Tôi đã sớm nói rồi, vấn đề của anh, chỉ cần là tôi có thể trả lời, tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn."

Lại nói những lời như vậy...

Văn Khê bất đắc dĩ thở dài: "Sớm đã muốn hỏi cậu... Rõ ràng cậu muốn giành chức vô địch như vậy, tại sao không chuyển đến chiến đội mạnh hơn một chút, ví dụ như YEY, MQ. Với thực lực của cậu, đi đâu cũng có cơ hội ra đấu chứ?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng CungWhere stories live. Discover now