Chương 7

17.6K 934 52
                                    

_________


Nhìn thấy một đám người ôm lấy bóng dáng đó đi vào phòng họp, Tô Cẩm Chi thật lâu không có nhìn lại.

"Ôi trời, sếp mới của chúng ta cư nhiên lại trẻ tuổi như vậy!"

"Vấn đề là sếp chúng ta thật đẹp trai a! Không biết đã có bạn gái chưa nữa trời?"

"Há, các cô còn có mộng tưởng được làm vợ của sếp à!"

Các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, đa số là hỏi về thông tin cá nhân của sếp mới, cứ tưởng sếp mới cũng là một ông già gân guốc chứ không nghĩ tới lại trẻ trung đẹp trai như vậy.

Giữa dàn lãnh đạo cao tuổi hay gương mặt bình thường, vẻ điển trai của Kiều Vũ, dơ tay nhấc chân cũng tạo ra mị lực thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúa ơi, Chúa ơi! Cẩm Chi cậu thấy không? Kiểu học trưởng, là Kiều học trưởng đó aaa--!"

Tô Thiển Thiển hào hứng lắc lắc Tô Cẩm Chi vẫn còn đang ngây người. Cậu nghiêng mình đi nhìn khuôn mặt hứng phấn kia. Vẻ mặt sững sờ của cậu được chiếu lên trên mắt cô va vào trong mắt cậu.

Thấy Tô Cẩm Chi ngớ ngác, không để ý cô nói gì, Tô Thiển Thiển đành quơ quơ tay trước mặt cậu: "Cẩm Chi, Tô Cẩm Chi, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Tô Cẩm Chi hoàn hồn trở lại, phải mất một lúc mới để bình phục lại nhịp tim của mình. Cậu gật đầu đáp lại "Tôi nghe thấy rồi."

"Lúc đấy, tôi thuận miệng nói thôi." Tô Thiển Thiển quay lại nhìn phòng họp, thanh âm vẫn kinh hỉ: "Nhưng mà....không ngờ Kiều học trưởng sẽ đến để kiểm tra ...aa! Đã lâu không gặp, bây giờ nhìn học trưởng ngày càng soái hơn"

'Ừm.' Đối với những câu mê muội của Tô Thiển Thiển, Tô Cẩm Chi không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đứng trước cửa phòng họp, nhìn qua tấm kính, ánh mắt rơi vào một bóng người.

Tô Cẩm Chi nhìn chằm chằm Kiều Vũ, bóng dáng chỉ có thể nhìn thấy trong bức ảnh tối hôm qua thực sự đã xuất hiện trước mặt cậu. Đã mấy năm không gặp, sắc mặt bên kia đã rút đi hết những nét ngây ngô thuở nào, thêm vào đó là vẻ trầm ổn, mỗi một động tác nhất định đều lộ ra vẻ trưởng thành vững vàng, giống như rượu ngon ủ qua nhiều năm, càng thêm thuần hậu.

Những người bên trong hình như đang bàn bạc gì đó, Kiều Vũ nghiêm mặt lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.

Như thể nghe thấy điều gì đó thú vị, Kiều Vũ nghiêng đầu cười, đối mặt với tấm kính phòng họp, Tô Cẩm Chi bất ngờ bị doạ đến vội vàng thu mắt lại, nín thở.

Đôi mắt của Kiều Vũ dừng lại, trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ ngạc nhiên khó nhận ra, giây sau, sự kinh ngạc đó biến thành một nụ cười. Anh khẽ gật đầu với Tô Cẩm Chi, như thể đang chào hỏi.

Ánh mắt Tô Cẩm Chi dần dần trở nên khó tin, cậu ngơ ngác nhìn đối phương, cho rằng mình nghe lầm, nhất thời quên mất phản ứng. Trong lòng dâng lên một nỗi ngạc nhiên khó tả, tim đập dữ dội.

Đó có phải là những gì cậu nghĩ không? Học trưởng nhớ cậu! Anh ấy vẫn còn nhớ rõ mình!

Nhìn lại lần nữa, Kiều Vũ đã thu hồi ánh mắt và tiếp tục thảo luận với những người đó. Mọi thứ vừa rồi phảng phất như là ảo giác của cậu.

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Where stories live. Discover now