Chương 27- Hoàn

19K 575 72
                                    

_________

Tô Cẩm Chi là người đến cửa hàng tiên, cậu dọn dẹp quán, vừa lau xong bàn ghế, Tiểu Trương, người giao hoa liền đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy cậu, Tiểu Trương háo hức chào hỏi, rồi đưa bó hoa cho cậu.

Thời điểm nhận hoa, biểu tình Tô Cẩm Chi ngạc nhiên, trước đây toàn thấy anh S tặng toàn hoa hồng đỏ, nhưng hôm nay đã thay đổi. Cậu cầm lấy bông hoa, lơ mơ hỏi: "Tiểu Trương, đây là loại hoa gì vậy?"

Tiểu Trương cất tờ biên lai, liếc nhìn bó hoa: "A, cái này hình như là hoa thủy tiên."

Tô Cẩm Chi không quan tâm. Cậu không phải người có đam mê nghiên cứu hỏa cỏ, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại hoa này, nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt kia, cậu lẩm bẩm: "Hoa thủy tiên?"

"Ông chủ Tô, nếu không có việc gì, thì tôi đi trước. "

Tô Cẩm Chi nhướng mắt, mỉm cười với Tiểu Trương:" Được rồi, đi đường cẩn thận. "

Sau khi Tiểu Trương rời đi, Tô Cẩm Chi lấy hoa cắm vào trong bình. Cậu nhìn những nhánh hoa, trong vô thức chìm vào suy nghĩ .

Ngày đầu khai trương, ngày nào anh S cũng gửi hoa đến cửa hàng nhưng đối phương chưa hề lộ mặt. Cậu có hỏi quả các bằng hữu sống họ đều phủ nhận không phải mình gửi. Tô Cẩm Chi hỏi chủ cửa hàng hoa thì ông cũng như vậy chưa thấy qua vị tiên sinh S bí ẩn này. Vì vậy, cho đến nay, danh tính của tiên sinh S vẫn luôn là một ẩn số.

"Ông chủ, chào buổi sáng."

Hai thanh âm đồng thời vang lên khiến dòng suy nghĩ của Tô Cẩm Chi bị cắt ngang, cậu nhìn hai người vừa đến, cười cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Hôm nay Ôn Noãn và Hạ Hàm đi cùng nhau. Hỏi han nhau xong, ánh mắt lập tức bị bình hoa trên bàn hấp dẫn, coi đi tới trước bàn nhìn nhìn, mừng rỡ nói: "Đây không phải là hoa thủy tiên sao!"

"Cô biết loại hoa này à? "Tô Cẩm Chi hỏi.

Ôn Noãn gật đầu, lúc trước cô đi chợ hoa mua một chậu. Như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi: "Này là của tiên sinh S đưa sao?"

"Ừm."

"Không phải ảnh đều tặng đúng một loại hoa hồng thôi sao? Hôm nay sao lại đổi ta?" Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Chi, nhưng Tô Cẩm Chi lại lắc đầu với cô, cô trầm ngâm nhìn bông hoa: "Tôi nhớ loài hoa này là tượng trưng là biểu tượng cho niềm vui, chẳng lẽ, tiên sinh S gặp điều gì vui vẻ sao? "

" Ồ, chắc đối phương chán tặng hoa hồng nên muốn tặng hoa khác thôi mà." Hạ Hàm vừa thay quần áo đi làm vừa đeo tạp dề nói: "Đừng đi lo ba cái chuyện hoa hoét nữa, đi làm."

Ôn Noãn bĩu môi, rời khỏi bàn, cất túi vào tủ dưới quầy thu ngân, đi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu công việc.

Giữa giờ nghỉ trưa, Hạ Hàm cùng Ôn Noãn đang rửa đồ, cô đột nhiên ngẩng đầu hét lên. Hạ Hàm bên cạnh cách cô gần nhất, bị doạ tới mức nhảy dựng: "Bị sao đấy?? Hét hét cái gì mà ghê thế? Mẹ nó, suýt hù chết người ta rồi đấy!!" Nói xong, lòng còn hoảng sợ mà vỗ vỗ ngực.

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ