Chương 23

13K 535 17
                                    


________


Thời điểm tỉnh dậy, Tô Cẩm Chi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cậu định đứng dậy một cơn đau nhói từ tay trái bất chợt truyền đến, quay đầu lại phát hiện mình đang tiêm ống truyền nước. Khắc sau, ánh mắt cậu bị thu hút bởi chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.

Nhẫn?

Cậu đưa tay lên nhìn, đang thắc mắc thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ trạc ba mươi bước vào.

Khi người phụ nữ nhìn thấy Tô Cẩm Chi, cô đơ người một lúc, sự ngạc nhiên trong mắt cô dần dần chuyển sang vui mừng: "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi!" Người phụ nữ đặt mấy thứ lên bàn bên cạnh, đồng thời thay cho cậu một bình nước mới, rồi nói: "Cậu hôn mê suốt ba ngày rồi, là Kiều tiên sinh đưa cậu tới đây."

"Học trưởng?" Tô Cẩm Chi hơi kinh ngạc, học trưởng thật sự đã thả cậu đi. Cậu quay nhìn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu, người phụ nữ cười nói: " Kiều tiên sinh vừa mới rời đi."

"Đi rồi sao?" Tô Cẩm Chi cau mày, có chút khó hiểu.

Người phụ nữ gật đầu, "Đúng vậy, trước khi Kiều tiên sinh đi, đã để tôi dặn cậu Tô chăm sóc thân thể thật tốt, sau khi hồi phục hãy rời đi."

Tô Cẩm Chi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Đây là ý gì, là sao chứ, học trưởng quyết định buông tha cho cậu sao?

Cảm xúc phức tạp lan tràn trong lòng cậu, cậu anh hoàn toàn không tin rằng học trưởng lại để cậu rời đi dễ dàng như vậy. Cậu không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhớ lại lần trước mình vẫn ở trong ngôi nhà không khác gì lồng giam đó, nơi này là nơi nào?

Tô Cẩm Chi nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi: "Xin hỏi, đây là đâu?"

"Đây là viện điều dưỡng tư nhân Kiều tiên sinh." Người phụ nữ trả lời cậu.

"Viện điều dưỡng?" Tô Cẩm Chi tự lẩm bẩm, học trưởng tại sao lại cậu tới đây?

"Vâng, là viện điều dưỡng. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào rồi?" Người phụ nữ ném cây kim cũ vào thùng rác và thay vào một chiếc kim mới: "Ba ngày trước cậu được đưa đến với tình trạng sốt cao. Đêm nay, cơn sốt đã hạ xuống. "

Nghe đến đây, Tô Cẩm Chi hơi ngạc nhiên.

Sốt? Dường như đã có chuyện như vậy xảy ra, nhưng ký ức của cậu lại mơ mơ hồ hồ không rõ, tựa như trong một khắc quên hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Nhìn Tô Cẩm Chi ánh mắt ngơ ngẩn, người phụ nữ mỉm cười, cầm lấy nhiệt kế điện tử bên cạnh nói với câuh: "Để đề phòng, tôi sẽ đo lại cho cậu."

Người phụ nữ dùng nhiệt kế chạm vào trán cậu, rồi nhìn nhiệt độ hiển thị phía trên, cô cười nói: "Ừm, đúng rồi, cơn sốt đã hoàn toàn hạ xuống. Nhưng tôi vẫn không thể thả lỏng cảnh giác. Dù sao thì nhiệt độ mùa này nóng lạnh thất thường. rất dễ cảm lạnh. "

Cô liếc nhìn cổ tay đang cộm lên của Tô Cẩm Chi. Anh nói tiếp: "Cậu quá gầy, cần ăn nhiều hơn để sức đề kháng không bị giảm xuống. "

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ