Chương 26

12.5K 504 34
                                    

Edit : Cube000

_________

Một quán cà phê mới mở tên là "Vũ Cẩm" gần trường đại học X. Người quản lý là một cậu thanh niên thanh tú nhã nhặn, tốt bụng. Vì cà phê thơm và rẻ nên sinh viên cũng nhân viên văn phòng vùng lân cận thường lui tới đây. Nghe nói trước đây quản lý cửa hàng cũng là sinh viên của trường đại học X.

Quán cà phê mở cửa đúng giờ 9h mỗi sáng, sau khi nhân viên dọn dẹp xong, cậu đổi bảng hiệu mở cửa, lấy bảng quảng cáo ra đặt trước lối vào. Trong cửa hàng thường xuyên có số lượng cà phê hạn chế, nếu muốn uống những loại cà phê này, chỉ có thể uống vào những thời điểm đã định, cũng cung cấp thêm chương trình giảm giá hai tháng một lần.

Quán cà phê mới mở chưa đầy nửa năm nhưng đã tạo dựng được tiếng vang tốt, lượng khách mỗi ngày không ngớt. Người qua đường đi qua cửa, mùi cà phê thơm nức xộc vào mũi, không khỏi đẩy cửa bước vào.

Quán cà phê không lớn không nhỏ, có hai nhân viên phục vụ một nam một nữ, đều là những người trẻ tuổi có khuôn mặt ưa nhìn.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, một người đàn ông mặc quần áo lao động cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ lớn bước vào, Hạ Hàm đặt ghế ra, cười nói: "Tiểu Trương, hôm nay đến sớm vậy sao?"

"Lát nữa tôi phải đến cửa bắc giao hàng, hôm nay có rất nhiều đơn đặt hàng, tôi sẽ gửi cho anh Tô trước." Tiểu Trương truyền lời cho Hạ Hàm, sau khi Hạ Hàm nhận hàng, Tiểu Trương cảm tạ hắn, vẫy tay chào: "Vậy tôi đi trước."

"Được rồi, đi đường cẩn thận." Hạ Hàm nói.

Sau khi Tiểu Trương rời đi, Hạ hửi hửi bó hoa, trên mặt hiện lên vẻ thoả mãn: "Ồ, nếu ngày nào cũng có người gửi hoa cho mình, thì nhất định sẽ rất vui a."

Hạ Hàm cười cười, trợn mắt than thở: "Nào có ai thích, huống chi là bạn trai, chẳng có một bóng người nào cả." Y vừa xếp bó hoa, vừa lẩm bẩm nói: "Không biết người này là ai nhỉ. Kiên trì tặng hoa mỗi ngày như thế, lại xuất hiện bao giờ. Nhưng chắc chắn đối phương là một người rất lãng mạn và ưa nhìn."

Tiên sinh S là người gửi hoa hồng, từ ngày đầu mở quán cà phê, ngày nào đối phương cũng gửi cho quán một bó. Tất cả mọi người đều biết ngôn ngữ hoa của hoa hồng đỏ là gì, họ đều suy đoán xem liệu ông chủ có người cầu hôn hay không. Tiếc rằng chưa có ai nhìn thấy anh S, mà tiên sinh S cũng chưa từng xuất hiện.

Hạ Hàm dừng động tác trên tay, nghi hoặc nói: "Không phải, chỉ vì chuyện này, làm sao cô biết anh ta trông như thế nào?"

"Giác quan thứ sáu của phụ nữ." Ôn Noãn sờ sờ cánh hoa hồng mềm mại, tựa hồ có thể vắt ra chất lỏng màu đỏ.

Hạ Hàm sững sờ, không nói nên lời, thấp giọng lẩm bẩm một mình, "Này cũng đúng?"

Tiếng chuông lanh lảnh lại vang lên, cửa từ bên ngoài mở ra, một thanh niên trắng nõn bước vào. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười rất tươi: "Ông chủ, buổi sáng tốt lành."

Tô Cẩm Chi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, "Chào buổi sáng, hôm nay đường bị tắc một chút, mọi người đã dọn dẹp xong chưa?"

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Where stories live. Discover now