Chương 22

17.3K 624 22
                                    

Edit: Cube000

_________

Bác sĩ lấy ra một chiếc đèn pin y tế nhìn chăm chăm vào con ngươi Tô Cẩm Chi, sau đó cầm ống nghe bệnh thăm dò về phía ngực cậu. Hơi mát của kim loại thấm qua quần áo truyền đến lồng ngực, Tô Cẩm Chi toàn thân run lên, hơi giãy dụa, trong miệng kêu la không muốn không muốn, thanh âm nức nở.

Kiều Vũ giơ tay ra hiệu bác sĩ tháo ống nghe ra trước, nhẹ giọng an ủi Tô Cẩm Chi: "Cẩm Chi, học trưởng đây rồi, đừng sợ."

Bàn tay ấm áp xoa xoa lưng cậu, không khỏi sợ hãi. Theo động tác vuốt ve, nội tâm dần dần tiêu tan, sự phản kháng của Tô Cẩm Chi cũng từ từ dừng lại.

Bác sĩ kê một số loại thuốc cho cơ thể cậu, đóng gói hộp y tế, kính cẩn nói với Kiều Vũ: "Kiều tiên sinh, vậy tôi đi trước."

Kiều Vũ không nhìn ông, hơi gật đầu.

Trước khi đi, bác sĩ không khỏi liếc nhìn hai người họ một cái. Kiều Vũ ôm lấy người thanh niên có vẻ ngoài hốc hác, sự dịu dàng trong mắt anh gần như tuôn ra.

Nghĩ đến những dấu vết mơ hồ trên cơ thể Tô Cẩm Chi, cũng như những vết trói trên tay và chân, bác sĩ không khỏi lắc đầu. Ông đã từng nghe nói qua tình huống như vậy, chắc chắn những người trong giới thượng lưu đều sẽ có sở thích đặc biệt, là bao dưỡng vài tiểu tình nhân rồi chơi chết người ta. Nhưng ông không ngờ rằng Kiều Vũ, người có vẻ ngoài dịu dàng tao nhã như vậy, cũng là một trong số đó. Nhưng sau mấy ngày này, ông có thể cảm thấy anh thực sự lo lắng cho thanh niên kia, nếu vậy thì tại sao anh lại đối đãi với thanh niên như thế?

Quên đi, ông không nên để ý nhiều những chuyện này, không dính dáng gì cả, đối phương lại không phải người dễ chọc vào. Nghĩ đến đây, ông thở dài, rời đi.

Dạo gần đây, cơ thể của Tô Cẩm Chi không có dấu hiệu cải thiện chút nào, về cơ bản, cậu luôn nôn mửa bất cứ thứ gì mình ăn, cơ thể cậu ngày này qua ngày khác càng gầy đi rõ rệt. Tô Cẩm Chi cả ngày trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như người mất hồn. Kiều Vũ phải tạm gác công việc sang một bên ở nhà chăm sóc cậu.

Chỉ mới được năm ngày, Tô Cẩm Chi đã gầy đi rất nhiều. Thời điểm anh ôm cậu, xương cộm đến nỗi thậm chí có thể đâm vào người.

Mấy ngày nay Tô Cẩm Chi đều nói muốn ngắm sao, nhưng luôn bị vây trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, nên mỗi tối Kiều Vũ đều đưa cậu ra ban công, để cậu tựa vào cánh tay mình nhìn trời.

Nói muốn ngắm sao, nhưng Tô Cẩm Chi vẫn luôn ngẩn ngơ, khi tình huống tốt, thỉnh thoảng mới nhấc mí mắt lên xem xét, rồi nhất thời nhắm mắt lại, coi như là ngủ.

Mùa thu vừa bước vào, trời se lạnh dần. Gió thổi qua đêm, với hơi lạnh yếu ớt. Kiều Vũ lo Tô Cẩm Chi sẽ bị cảm lạnh, cho nên anh bọc áo khoác cho đối phương. Anh vừa ôm vừa nói chuyện với cậu, đôi khi Tô Cẩm Chi sẽ nhẹ giọng đáp lại, nhưng về cơ bản đó là những từ ngắn gọn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, tinh vân dày đặc, hạo nguyệt băng luân, ánh trăng dịu dàng.

Trên TV nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, Kiều Vũ đã đưa lưng về hướng mặt trăng để mặt trăng không cản được ánh sáng của sao băng.

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Where stories live. Discover now