Chương 12 (H)

28.5K 1.1K 36
                                    

__________

Kiều Vũ đỡ Tô Cẩm Chi dậy, vừa đứng dậy, Tô Cẩm Chi yếu ớt mềm mại dựa vào người anh, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Anh ôm cậu xuống lầu, lên xe đã đợi sẵn bên ngoài, đóng cửa lại để tài xế trở đi.

Anh không để tài xế trở đến nhà Tô Cẩm, mà trực tiếp lái xe về hướng nhà mình.

"Học trưởng ..."

Tô Cẩm Chi dựa vào lồng ngực anh khẽ gọi, cậu khó chịu vặn vẹo, lẩm bẩm trong miệng nóng quá, sau đó giơ tay cởi cúc áo mình. Trong lúc giằng co, hàng cúc áo sơ mi trên cùng bị bung ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo. Tô Cẩm Chi khẽ hé đôi môi ửng hồng, Kiều Vũ nhìn chăm chăm đầu lưỡi hồng hồng, mọi thứ cứ như đang âm thầm quyến rũ anh.

Kiều Vũ xoa xoa ngón tay cái của mình lên môi Tô Cẩm Chi, đầu ngón tay khẽ chạm vào, có lẽ đã khiến cậu không thoải mái, anh cắn ngón tay lên môi. Cái lưỡi nóng ẩm quét qua ngón tay cái, ánh mắt Kiều Vũ chìm xuống, anh đè cằm Tô Cẩm Chi lại, hôn lên.

"Ưm ... hm ..."

Nụ hôn thô bạo hung hăng buộc Tô Cẩm Chi phải rên rỉ, Kiều Vũ một tay đặt lên bờ mông mềm mại của cậu mà xoa nắn, khiến cậu không ngừng vặn vẹo mông, vật giữa chân của anh bắt đầu có xu hướng ngóc đầu.

Không biết hôn bao lâu, Kiều Vũ mới buông tha môi Tô Cẩm Chi, để cậu có cơ hội thở.

Tài xế đang lén lút nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, đột nhiên Kiều Vũ kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, sắc mặt hoàn toàn không còn nét dịu dàng, dưới đôi mắt sắc bén đó người lái xe run lên một cái... Lập tức ngoảnh mặt đi.

Tiếp đến, người lái xe nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Kiều Vũ từ phía sau.

"Lái xe cho tốt."

Người lái xe không kìm được nuốt nước bọt, hoảng hốt nói: " Vâng, Kiều tiên sinh.'

Kiều Vũ đưa mắt nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền của Tô Cẩm Chi, đôi mi dài và cong. Rung rinh, như cánh bướm đang vỗ, đôi môi ửng hồng như được dưỡng ẩm. Anh khẽ mở miệng hơi thở dồn dập.

Kiều Vũ vuốt ve khuôn mặt Tô Cẩm Chi một cách si mê. Trên đời này, tại sao lại có người hoàn hảo đến vậy? Bất luận chỗ nào, vẫn luôn cố ý câu dẫn anh.

"Bảo bối ... Bảo bối ..." Anh chống cằm lên trán Tô Cẩm Chi, không kìm được kêu lên, giây tiếp theo, anh hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu. Trong không gian chật chội, truyền ra tiếng nước khiến con người ta mặt đỏ tim tim đập, anh không ngừng mút lấy đầu lưỡi cậu, bảo bối của anh thật ngọt, ngọt hơn tất cả các món bánh kẹo trên thế giới. Hầu kết anh lăn lộn, cùng Tô Cẩm Chi trao đổi nước bọt, anh ghì lấy ót cậu, ấn chặt vào mình, đồng thời tay còn lại xoa nắn cặp mông phì nộn của Tô Cẩm Chi.

Không biết xe dừng bao lâu, Kiều Vũ mới miễn cưỡng buông môi Tô Cẩm Chi ra, ôm cậu xuống xe, đi về phía biệt thự.

Khi vào đến phòng, Kiều Vũ đặt Tô Cẩm Chi lên giường lớn, kéo cà vạt rồi cúi xuống, bắt đầu cởi từng cúc áo cho cậu từ trên xuống dưới.

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Where stories live. Discover now