Chương 17 (H, H và H)

27.5K 768 36
                                    

________

Kiều Vũ cẩn thận đặt Tô Cẩm Chi xuống giường, trên chiếc giường lớn màu trắng, toàn thân cậu bừng một màu hồng gợi tình, giống như quả đào chín mọng đang chờ người hái. Nhìn đôi mắt mông lưng đầy hơi nước của cậu, anh cảm thấy máu toàn thân như trào ngược trở nên nóng rực, điên cuồng muốn dung hợp người này thành, hoà tan trong máu thịt của anh.

Đôi mắt anh đỏ rực vì ham muốn, anh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào cậu : " Bảo bối nghỉ đủ rồi, chúng ta liền bắt đầu đi."

Anh cúi xuống bắt đầu cởi cúc ác cho cậu. Tô Cẩm Chi bất giác thanh tỉnh đối diện với ánh mắt đỏ rực kia, trong tiềm thức lập tức tự nhủ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu bắt đầu đấu giãy dụa.

"Đừng ... đừng mà ...không được ..."

Cậu vừa khóc vừa cầu xin, mong nhớ lại học trưởng trong ký ức của mình, nhưng Kiều Vũ không những không dừng lại, ngược lại còn đem hai tay cậu đè lên đầu, cố định chặt chẽ nó lên đầu giường bằng xích sắt. Cậu hệt như cá trên thớt, sẵn sàng bị giết thịt bất cứ lúc nào.

Kiều Vũ kiên nhẫn cởi quần áo Tô Cẩm Chi, giống như đang đối đãi bảo vật vô giá trong viện bảo tàng, trên mặt lại toát lên tia thành kính, không đành lòng làm tổn thương cậu dù chỉ một chút. Tô Cẩm Chi nhìn Kiều Vũ nhấc chân mình, cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, xúc cảm nóng rát dâng lên. Tô Cẩm Chi như bị hãm trong biển lửa, tiếng kêu cứu thất thanh bị át đi gần như vô vọng, thiêu đốt đến chết.

Nhìn Tô Cẩm Chi trần truồng nằm trên giường, làn da trắng nõn gần như trong suốt, lấp lánh ánh sáng như pha lê, trong sạch như một thiên sứ rơi xuống phàm trần. Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy nhau, cậu thuần khiết đến bất khả xâm phạm, ngay lúc đó, tất cả những ham muốn dơ bẩn, tội lỗi vặn vẹo méo mó ẩn trong tim anh lao ra khỏi lồng.

Đẹp đến như vậy, dù có xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ phải kinh diễm trước nó. Bảo bối của hắn so với bông sen tuyết nở trên dãy Thiên Sơn còn muốn mỹ hơn, ngọt hơn cả bữa tiệc Dạo Trì quỳnh tương ngọc lộ .

Anh muốn đem người này giấu đi chiếm cho riêng mình, trong thế giới chỉ có mình anh, thể xác linh hồn hoàn toàn là của anh! Anh muốn vấy bẩn con người này, bằng dấu vết trên khắp cơ thể, kéo cậu xuống vực sâu không bao giờ thoát ra được!

Kiều Vũ nắm lấy mắt cá chân của cậu, đặt lòng bàn tay át lên làn da mịn màng, đầu ngón tay vuốt ve từ bắp chân xuống đùi, cuối cùng buông một nụ hôn thành kính lên ngón chân. Anh sẵn sàng làm tín đồ trung thành nhất của đối phương, thề bằng tính mạng và linh hồn của mình, anh sẵn sàng rơi vào ngọn lửa nghiệp chướng vô tận, thiêu đốt mãi mãi. Anh cũng biết nếu Tô Cẩm Chi chạy trốn, nhất định sẽ đánh gãy chân đối phương nhốt lại lần nữa, không thể đi đâu, trong thế giới của anh, anh ích kỷ muốn đối phương ngã xuống thối rữa cùng mình.

Từ đầu ngón chân, anh hôn lên vầng trán trắng nõn của Tô Cẩm Chi. Kiều Vũ nhìn ánh mắt sợ hãi cùng bờ vai run rẩy của cậu, sự bạo ngược trong lòng anh lập tức trào lên, anh đột nhiên siết chặt lấy mắt cá chân Tô Cẩm Chi, cố gắng hết sức kìm nén dục vọng mãnh liệt của mình. Kiều Vũ nghiêng người qua cổ cậu hít một hơi thật sâu, đây là hương vị của bảo bối, cảm giác tuyệt vời làm sao, tác động mạnh mẽ đến từng sợi thần kinh trong anh.

[ ĐM-HOÀN ] Học Trưởng Mà Ta Thầm Mến, Giam Cầm Ta Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ