Chương 3: Đuổi theo

1.6K 164 8
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 3: Đuổi theo

Ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau, sắc trời có chút u ám, như nổi lên mưa gió.

Trước khi An Ninh ra ngoài, Hà Tú Hoa nhét ô cho em mang theo, em theo con đường quen thuộc đi tới trường học. Khi đi qua con hẻm vắng kia em vẫn có chút lo lắng.

Vừa bước chân vào lớp, một cơn mưa phùn liền rơi lất phất xuống, đánh vào cửa sổ xào xạt từng tiếng như là những con tằm đang ăn lá dâu xoàn xoạt.

Lưu Viện Viện vẫn chưa tới, trong phòng học cũng không có bao nhiêu học sinh, có người chào hỏi An Ninh, em gật đầu đáp lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Em ngồi vào chỗ và lấy sách giáo khoa trong cặp ra. Sách vừa đặt trên bàn thì sau lưng đã bị người chọc chọc.

Thân thể An Ninh gầy nhỏ, thấp bé nên ngồi hàng đầu trong phòng học. Em quay đầu lại, cây bút của người phía sau còn chưa thu lại, một tay gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch.

"An Ninh, cho mình mượn sách bài tập của cậu xem chút với".

An Ninh lấy ra cây bút, viết một câu vào quyển sổ to cỡ lòng bàn tay, đưa đến trước mặt cậu ta: [Chép bài không tốt đâu]

Chu Vũ không coi là chuyện to tát gì, nhưng An Ninh đối với vấn đề này có chút cố chấp, cậu ta bày ra một lời giải thích: "Mình không có chép bài của cậu, mình chỉ xem để rút kinh nghiệm thôi. Mình cũng có làm mà. An Ninh, cậu học giỏi như vậy, mình nhìn một chút coi cậu giải như thế nào".

Lời này cậu ta mỗi ngày đều nói một lần, sao An Ninh không nhìn ra được ý định thực sự của cậu ta chứ. Em biết hành vi như vậy là không tốt nhưng vẫn luôn mềm lòng, lần trước em không cho cậu ấy mượn bài tập, cậu ta liền nộp vở trống không, bị giáo viên phạt đứng cả tiết.

An Ninh mím môi, vẫn là đem sách bài tập đưa cho cậu ta.

Không bao lâu, Lưu Viên Viên đến, cô bé quên mang dù, ra cửa rồi cũng lười quay về lấy, đi nửa đường thì gặp trời mưa, y phục trên người đều ẩm ướt, trên tóc cũng có những hạt nước mưa li ti. May là trời mưa không lớn, chỉ mưa phùn, không làm cô bé ướt sũng.

An Ninh ngồi ở bên cạnh cậu ấy, lấy khăn giấy lau nước trên tóc cho cậu ấy, Lưu Viện Viện nghĩ đến bản thân một đường chạy tới trường liền hỏi bạn mình: "An Ninh, cậu có mang dù không?"

An Ninh gật đầu, Lưu Viện Viện giải thích nói: "Mình xem cơn mưa này có thể sẽ kéo dài đó, sợ cậu không mang dù không thể về nhà".

Lưu Viện Viện là một cô bạn cùng tuổi rất trưởng thành. Cậu ấy vóc dáng không cao, lại hơi mủm mỉm, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe, trông rất đáng yêu. Ở trước mặt An Ninh luôn cư xử như một người chị gái vậy.

An Ninh đã viết vào sổ tay của mình: [Cậu không mang theo dù làm sao về nhà?]

Lưu Viện Viện nói: "Buổi trưa ba mình nhất định sẽ đem tới, cậu đừng lo lắng".

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụWhere stories live. Discover now