Chương 66: Ngoài ý muốn

955 66 1
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 66: Ngoài ý muốn

Thu Đồng nói rằng cô sẽ đưa An Ninh đi chơi sau khi kết quả thi của em ấy được công bố, nhưng khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, thông qua cửa sổ nhìn thấy thế giới bên ngoài phủ lên một màu trắng xoá, khuôn mặt của An Ninh thể hiện sự khao khát mãnh liệt, cô liền bắt tay đặt vé máy bay.

Cô vốn là có ý định đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn dẫn bạn nhỏ đi chơi luôn.

Sau khi chào hỏi ba mẹ Lộ gia, cả hai nhanh chóng lên máy bay bay đến một quốc gia nhỏ ở Châu Âu. Nơi đó có những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa quanh năm, có khu trượt tuyết khổng lồ, có một khách sạn trên đỉnh núi với phong cảnh độc đáo, có thể nhìn thấy bình minh, hoàng hôn và từng dãy núi chạy dài liên miên.

Sau khi xuống máy bay, Thu Đồng tắt điện thoại di động, lấy một chiếc điện thoại khác, gửi đi một tin nhắn.

Thu Đồng đã liên hệ trước với khách sạn, sau khi xuống máy bay sẽ có nhân viên lái xe đến đón người, Thu Đồng vẫn như cũ dùng tiếng Anh lưu loát đàm phán với người đó, An Ninh nắm tay cô đi theo phía sau, một đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.

Sau khi đến khách sạn an toàn, hai người đi thẳng lên phòng. Chuyến hành trình này thời gian đi rất dài, An Ninh đã ngủ trên máy bay, lúc này tinh thần nàng rất tốt.

Họ xuất phát vào buổi trưa, bay gần mười một, mười hai tiếng, đến nơi thì trời ở đây đã gần chạng vạng, ánh tà dương đỏ cam như lòng đỏ trứng, treo nghiêng ở chân trời, đem đám mây phía tây nhuộm ra một mảng màu đỏ cam.

"Em đi tắm trước đi, buổi tối ra ngoài chơi một lát", Thu Đồng nói, mở vali ra bắt đầu tìm quần áo.

An Ninh mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng như tuyết, phồng lên như một con gấu trắng nhỏ. Lời của Thu Đồng văng vẳng bên tai nàng, nàng nhìn về phía ban công bên ngoài phòng, mắt sáng lên, cộc cộc chạy đến đó.

Đứng trên ban công lộ thiên nhìn về phía xa xa, khách sạn này được xây dựng trên đỉnh núi, phòng của bọn họ ở tầng năm, thoạt nhìn giống như đứng cheo leo trên vách núi. Xa xa từng dãy núi tuyết, trên đỉnh núi như mang những chiếc nón màu trắng, núi non một mảnh màu xanh sẫm. Bốn bề đều có thể nhìn thấy một khoảng không bao la rộng lớn. Bầu trời trên đầu xanh trong như ngọc bích, phía chân trời là ánh hoàng hôn vàng óng, cảnh sắc tuyệt đẹp, cuối tầm mắt là một thành phố rực rỡ ánh đèn, người đến người đi nhộn nhịp đông đúc.

"Thật đẹp đúng không?", thanh âm của Thu Đồng vang lên bên tai.

An Ninh vừa quay đầu lại liền bị ôm từ phía sau. Nàng mặc rất nhiều lớp, Thu Đồng mở vòng tay ôm qua vai em ấy, tựa nhẹ cằm vào chiếc mũ phía sau.

"Mùa đông năm nào chị cũng đến đây trượt tuyết, khu trượt tuyết ở đây rất lớn", cô cọ nhẹ vào gò má bạn nhỏ, xúc cảm non mềm làm người ta không nỡ rời đi.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụOù les histoires vivent. Découvrez maintenant