Chương 36: Xa lánh

1.1K 112 3
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 36: Xa lánh

Dùng đầu ngón tay xoa xoa điện thoại, nhìn màn hình không có tin tức gì, Thu Đồng bực bội thở dài.

Đã hai ngày An Ninh không liên lạc với cô.

Trong lòng trống rỗng, Thu Đồng không nhịn được nhấp một ngụm rượu, vị đắng lan tràn trong khoang miệng. Cô không ngờ hậu quả của chuyện đó lại lớn như vậy, nếu như sau này An Ninh không tìm cô nữa thì sao giờ?

Hay là cô chủ động gửi tin nhắn? Cũng không có gì mất mặt đúng không? Tự an ủi mình, Thu Đồng do dự một chút rồi nhanh chóng chỉnh soạn tin nhắn WeChat.

Thu Đồng: [An An, chừng nào em khai giảng? Lúc đó chị sẽ đưa em đến trường]

Nửa tiếng sau, có tin nhắn trả lời: [Ngày mốt bắt đầu đi học, không cần phiền chị đâu, ba mẹ sẽ đưa em đi].

Giọng điệu lạ quá! Ngay cả những đường lượn sóng nhỏ dễ thương thường được sử dụng cũng mất tiêu!!! Thu Đồng cắn răng, tùy tiện ném ly rượu đi, đầu ngón tay mạnh mẽ chọc vào màn hình, móng tay tròn trịa gõ lên mặt kính màn hình vang lên tiếng cộc cộc cộc, lòng tràn đầy phiền muộn không biết trút đi đâu.

Mặc dù trong lòng cô muốn kéo cô gái nhỏ đến để răn dạy một phen nhưng nghĩ đến đôi mắt to đầy nước mắt của em ấy... Thu Đồng hèn nhát trả lời: [Được].

Như vậy không được, cô gái nhỏ da mặt quá mỏng nên cảm thấy lúng túng, nhưng mà cô không cũng đâu có cần mặt mũi dữ vậy, có thời gian thì tìm em ấy nói chuyện thôi vậy, dính chặt lấy em ấy để dỗ dành mới được. Nghĩ đến nếu sau này hai người đoạn tuyệt không lui tới nữa, Thu Đồng liền không nhịn được buồn bực, trong lòng vừa đau lại vừa chua xót.

Đang lúc ủ rũ, có người ngồi xuống bên cạnh cô, mơ hồ dựa về phía cô nói: "Chị Đồng, tâm tình không tốt sao?"

Đèn trong quán bar mờ ảo, âm nhạc đinh tai nhức óc, Thu Đồng không chút biến sắc tắt điện thoại, nheo mắt nhìn sang. Đó là một cậu trai chừng mười tám mười chín tuổi, làn da rất trắng dưới ánh đèn mờ tối, khuôn mặt tuấn tú lịch sự, nhìn qua có chút yếu ớt.

Thu Đồng cảm thấy cậu ta hơi quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đó là ai, "Cậu là ai?"

Cậu trai có chút mất mát rũ mắt xuống, hàng mi đen nhánh phủ lên gương mặt một cái bóng nhỏ, trả lời: "Tôi là Trần Vi, người con thứ ba của Trần gia."

Nghe vậy cô bừng tỉnh: "Cậu là do Trương Chấn Vũ dẫn tới?", Trương Chấn Vũ là phú nhị đại trong nhóm của cô, với cô không quen thuộc lắm, nhớ tới có lần tụ hội Trương Chấn Vũ dẫn theo một cậu trai tới, Từ Giai Tư sau khi nhìn thấy còn chú ý một hồi, cười hì hì nói cậu trai kia là kiểu Thu Đồng thích, Thu Đồng lúc đó cũng liếc mắt nhìn.

Trần gia là một thành viên hạng bét trong giới nhà giàu của Hải thị, bị cô nhớ kỹ là bởi vì cuộc sống riêng của Trần gia vô cùng hỗn loạn, nghe nói rằng có một số mối quan hệ không rõ ràng giữa những người thân trong gia đình này,... Chuyện ly kỳ nhất là sự việc nổ ra cách đây vài năm, Trần phu nhân ngoại tình với chú nhỏ, ông Trần sau khi phát hiện ra đã ly hôn với bà ấy, Trần phu nhân quay đầu liền gả cho người chú nhỏ kia. Đây là một trò cười lớn cho người trong tầng lớp thượng lưu bọn họ lúc đó. Trần Vi là con thứ ba của Trần gia nhưng không phải con của đại phu nhân kia sinh, cậu ta là con của người vợ thứ ba ông Trần cưới sinh ra, bởi vì tuổi tác quá chênh lệch với hai người anh trước nên cậu ta không có nửa điểm thực quyền, được nuôi dưỡng như cậu ấm nhà giàu vậy.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụWhere stories live. Discover now