Chương 31: Ác mộng

1K 107 0
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 31: Ác mộng

Thu Đồng gần đây có chút sa sút tinh thần, đây là điều mà An Ninh nhận thấy. Biểu hiện của chị cũng không rõ ràng, mỗi ngày vẫn như cũ ngồi trước máy tính trong thư phòng làm việc, ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười ôn nhu, dường như không có gì khác biệt so với thường ngày.

Nhưng An Ninh vẫn cảm giác được, lúc ăn cơm thì lượng cơm chị ăn không nhiều như trước, thỉnh thoảng An Ninh tan làm về nhà, nàng nhìn thấy những chai rượu rỗng trong thùng rác, hơn nữa, số lần chị ấy ra ngoài cũng thường xuyên hơn. Tuy rằng Thu Đồng ra ngoài đều vào ban ngày, buổi tối nhất định sẽ vội vàng về nhà ăn tối nhưng thời gian chị trở về càng ngày càng muộn, khi về nhà đều trong trạng thái say mèm.

Chị ấy hình như bị mắc kẹt trong một loại cảm xúc nào đó, chỉ có thể dựa vào việc uống say để trút ra ngoài.

An Ninh không nói được, cũng không có cách nào khuyên chị, không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà chăm sóc tốt cho chị ấy, vì chị mà trông nom nhà cửa, một ngày ba bữa nấu thật ngon, cố gắng hết sức để chị vui vẻ.

Ngồi ở trên ghế sô pha ôm gối, thức ăn trên bàn đã không còn hơi ấm. Phòng khách lặng ngắt như tờ, ngọn đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ buông xuống, An Ninh ở bên trong căn phòng lạnh lẽo tâm tư dần dần bay xa.

Bây giờ đã là giữa tháng tám, nàng cùng Thu Đồng sớm chiều ở cạnh nhau một tháng rưỡi, xem như là đã quen thuộc đối phương nhưng nàng không biết lý do gì khiến Thu Đồng thay đổi. Trong lòng nàng, Thu Đồng là một người con gái vô cùng mạnh mẽ, chị sẽ vì chuyện gì mà để cho tâm tình xuống thấp đến mức không thể che giấu được đây? An Ninh nghĩ mãi không ra, gần đây cũng không có phát sinh chuyện gì đặc biệt, nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không có chút đầu mối nào.

Kể từ khi họ trở về từ trang trại, Thu Đồng dẫn nàng đến gặp bác sĩ, không phải khám ở thành phố Hải mà chị ấy dẫn nàng ngồi máy bay tới Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên An Ninh đi máy bay, vô cùng lạ lẫm. Khi đến Bắc Kinh, họ đến bệnh viện, một bác sĩ lớn tuổi nói chuyện với An Ninh hồi lâu, sau khi làm các loại kiểm tra khác thì không thấy đâu nữa.

Bác sĩ đó nói chuyện riêng với Thu Đồng một lúc, sau đó Thu Đồng nói cho nàng biết bác sĩ nói rằng bệnh của nàng có thể chữa khỏi, nhưng hy vọng rất nhỏ.

Khi nói chuyện với An Ninh, chị ấy tinh tế quan sát vẻ mặt nàng, sợ nàng sẽ buồn và thất vọng. Nhưng thật ra An Ninh cũng không quan tâm lắm, nàng không nói được lâu như vậy rồi, cuộc sống như thế đã quen thuộc từ lâu, rất nhiều người nói nàng đáng thương, giữ lấy ánh mắt kỳ lạ mà nhìn nàng, nhưng trái lại nàng cảm thấy không có gì, mỗi một người đều có cuộc sống của riêng mình, dùng câu "Người uống nước, ấm lạnh tự biết" có thể miêu tả về nàng. Nàng thật sự không để ý chút nào khiếm khuyết của mình, có lúc ngược lại cảm thấy khá là ổn, tính tình nàng yên tĩnh, kín đáo, ghét sự ồn ào, thế này thì nàng có thể quang minh chính đại tránh những cuộc trò chuyện tầm phào của người khác.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ