Chương 56: Ăn kẹo

1.1K 98 5
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 56: Ăn kẹo

Đầu óc choáng váng, vừa nghe đến hai chữ "hô hấp", An Ninh theo bản năng thở ra hơi thở vốn đã ngừng lại, từng đợt nhiệt bốc lên hai gò má đỏ bừng, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Nàng bất giác cong ngón chân lên, hai tay nắm lấy vạt áo của người đang trên người mình, mềm nhũn không còn chút sức lực, như đang rớt trên đám mây mềm mại.

"An An..."

Bàn tay che mắt rời đi, rồi lướt xuống mặt nàng, sau đó áp vào má nàng. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, pha lẫn chút khàn khàn.

An Ninh hoảng hoảng hốt hốt, môi hé mở thở hổn hển, đầu choáng váng. Nụ hôn kia cũng không kéo dài, có thể nói chỉ là lướt qua liền thôi nhưng nàng vẫn kìm nén quên cả hô hấp, vào lúc này lồng ngực phập phồng, thở dốc liên tục.

Chiếc giường này là do Thu Đồng đặc biệt lựa chọn, nệm cực kỳ mềm mại, chăn bông trên đó cũng mềm như mây, cô gái nhỏ đang bị đè lên nằm trên đó, mái tóc đen xõa trên ga trải giường màu trắng, hai gò má trắng nõn đang đỏ bừng. Đôi mắt to ướt át của em ấy được bao phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc, vì mới khóc nên đuôi mắt có chút đỏ. Đôi môi của em ấy từ trước đến nay đều trắng hồng, trải qua một phen trằn trọc hôn liếm, dính vệt nước óng ánh trong suốt, tăng thêm một chút màu máu.

Đôi môi vừa bị hôn hơi hé mở, một luồng khí mỏng manh từ trong đó phả ra, một xíu đầu lưỡi hồng nhuận hơi lộ ra, như ẩn như hiện.

Thu Đồng cụp mắt nhìn nàng chằm chằm, con ngươi đen thăm thẳm, không ánh sáng nào có thể xuyên qua.

Cô lại kêu một tiếng: "An An..."

Cô gái mất hồn cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí, hai mắt mờ mịt dần dần tụ lại, lấy lại tinh thần. Em ấy không hề có một tiếng động lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt mềm mại như ánh trăng bị che khuất.

"Tại sao em khóc?"

Dưới ánh mắt nhìn thấu hết thảy, sự tự chủ của Thu Đồng sụp đổ, cô từ từ tiến lại gần, hôn nhẹ lên khoé môi An Ninh. Cô cẩn thận hôn hôn, không dám quá làm càn, sợ không thể kiềm chế mà làm ra chuyện không nên. Nhưng lại khắc chế không được tình ý đang cuồn cuộn dâng lên, cô chỉ có thể hôn nhẹ lên mặt, lên khóe môi, lên vành tai em ấy.

Đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo của cô càng lúc càng siết chặt, dây áo ngủ vốn trên đầu vai trơn nhẵn, lúc này lại bị kéo tuột đến bắp tay.

Môi cô ghé sát tai nàng, sau khi nhẹ nhàng mút vành tai ngọc nhỏ, giọng nói khàn khàn của cô truyền vào tai An Ninh.

"Sợ chị không thích em sao?", cô nói, hơi thở ấm áp phả vào tai, An Ninh không khỏi run lên, toàn thân nóng bừng.

"Ha ~~~ ", Thu Đồng nở nụ cười, giọng trầm thấp như thì thầm, "Thật sự rất nhạy cảm".

"Đừng sợ", âm điệu Thu Đồng càng ngày càng thấp. Cô gái nhỏ dưới thân không nói tiếng nào, chỉ mở một đôi mắt tràn ngập sương mù, yên lặng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước, giống như cô muốn gì cứ lấy. Thu Đồng nghĩ, nếu mình có thể nhịn được thì mình đúng là một thánh nhân mà.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụWhere stories live. Discover now