Chương 12: Khó ngủ

1.2K 125 4
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 12: Khó ngủ

An Ninh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, cô gái trong gương mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn có vài giọt nước lăn tăn, tóc mái thưa bệt lại trên trán do dính nước khi rửa mặt.

Nàng cúi người lại gần hơn, đầu ngón tay trắng nõn chạm vào vòng màu xanh đen rõ ràng dưới mắt, làn da của nàng quá trắng, trên đó in hằn những quầng thâm.

Bà nội Hà Tú Hoa đang làm bữa sáng trong nhà bếp, lúc tuổi còn trẻ bà đã vất vả quen rồi, khi về già thì giấc ngủ nông nên mỗi ngày đều dậy rất sớm. Bà cũng biết con trai con dâu đi làm cực khổ nên để bọn họ ngủ thêm một lát, bữa sáng ở Lộ gia được bà đảm nhận.

"An Ninh, bữa sáng nấu xong rồi, con mau tới đây", Hà Tú Hoa gọi nàng.

An Ninh xoa xoa mặt, xỏ dép lê, lẹp bẹp đi ra ngoài, đến bên bàn ngồi xuống. Trên bàn bày bát cơm chiên trứng vàng óng, hạt cơm được bọc trong trứng, thơm nức mũi.

Hà Tú Hoa hỏi: "Con có muốn ăn cháo không? Trong nồi có cháo đó, con ăn thì đi múc đi".

Bà quanh năm sống ở nông thôn mà ở nông thôn bữa sáng ngoại trừ cơm thì là cháo, hoặc là mỳ sợi. Nay đến thành phố ở bà cũng không học thêm làm món gì khác, bữa sáng mỗi ngày cũng đều là mấy món này.

Nhưng người nhà họ Lộ đều thích những thứ này. An Ninh không kén ăn, ngoại trừ không thể ăn cay ra thì còn lại nàng đều thích.

Nàng lắc lắc đầu, ăn một bát cơm nhỏ, uống một ly nước đun sôi do bà nội rót cho rồi đeo cặp sách ra cửa thay giày.

Hà Tú Hoa đang đổ đầy nước ấm vào bình nước mang theo của An Ninh, nhắc nhở: "Con hãy đổi một đôi giày đế cao su với nhớ mang theo dù đó".

An Ninh từ trong mũi "ừm" một tiếng. Chiếc dù được đặt trên tủ bên cạnh cửa ra vào, nàng cầm nó lên, bà nội bước tới đem bình nước để vào trong cặp của nàng.

Bước ra khỏi hành lang chật chội, đứng dưới hàng hiên, An Ninh nhìn những hạt mưa ào ào từ trên trời rơi xuống, bung dù hoa trong tay ra. Cơn mưa đã bắt đầu từ đêm qua, mãi cho đến sáng nay còn chưa có ngừng. Nửa đêm nàng giật mình thức dậy còn đi đóng cửa sổ lại.

Chiếu dù màu xanh che khoảng nhỏ trên mặt đất như một thế giới nhỏ an tĩnh bao phủ lấy nàng. Nàng chậm rãi đi vào trong mưa, hòa vào dòng người đang đi bộ trên vỉa hè.

Mưa từ trên trời rơi xuống như rơi cả vào lòng người, u ám và ẩm ướt, tạo thành một cảm giác bị đè nén không tên.

*

Thu Đồng tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại, đồng hồ đã điểm mười bốn giờ. Đêm qua cô đã uống quá nhiều rượu, cả người đều có chút muốn nhũn ra.

Cô chỉ khẽ nhúc nhích, người nằm bên cạnh luôn chú ý tới động tĩnh của cô liền nhận ra, dựa sát lại, thân mật gọi cô: "Chị Đồng, mặt trời chiếu tới mông rồi".

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụWhere stories live. Discover now