Chương 79: Đời thường (5)

1K 70 1
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 79: Đời thường (5)

"An Ninh, chiếc vòng này của cậu đẹp quá, có thể cho tôi xem được không?", cô gái chỉ vào những viên đá nhiều màu sắc đeo trên cổ tay nàng nói.

An Ninh từ trong trang sách ngẩng đầu lên, nữ sinh này cùng lớp với nàng nhưng chương trình học của sinh viên không giống nhau, them nữa tính cách nàng trầm lặng lại ở nhà suốt, bạn cùng lớp nàng cũng không biết mặt hết được.

Ví dụ, cô gái trước mặt này, nàng chỉ cảm thấy quen quen, lại không thể gọi tên cô ấy.

"Xin lỗi, chiếc vòng này đối với tôi rất quan trọng", An Ninh lắc đầu từ chối yêu cầu của cô ấy.

Nữ sinh hỏi tiếp: "Vậy cậu mua chiếc vòng này ở đâu vậy?".

Bị một người không quen biết bắt chuyện, trong lòng An Ninh có chút kháng cự nhưng bị vướng bởi lễ phép lại không thể không trả lời: "Là người khác đưa cho".

"Quà kiểu này thì ai mà tặng chứ? Trông cứ như của mấy cửa hàng bên đường vậy", một cô gái vây xem bên cạnh đột nhiên nói.

"Đúng vậy, tôi chưa từng thấy thương hiệu lớn nào có phong cách như thế này".

Các nữ sinh líu ra líu ríu bắt đầu nghị luận, An Ninh học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, trong lớp có rất nhiều nữ sinh. Hầu hết những cô gái này đa số rất hay so đo, từng người từng người kết bè kết đảng tạo thành mấy cái vòng nhỏ, tụ tập xa lánh bạn học.

An Ninh là một ví dụ. Nàng không ở ký túc xá, ngày nào cũng về nhà, còn có xe sang đưa đón, quần áo túi xách nàng mặc đều là hàng đặt may riêng, nàng còn không thích nói chuyện, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong lớp. Nhưng mà nàng trưởng thành rất xinh đẹp, hiện tại mới là sinh viên học kỳ một năm nhất thôi nhưng có gần trăm nam sinh tỏ tình với nàng, tuy rằng mỗi lần nàng đều cự tuyệt nhưng nữ sinh trong lớp vẫn thấy ngứa mắt.

Vì lẽ đó đã có người ở trên diễn đàn đào ra nàng, nói rằng nàng bị bao nuôi.

Các nữ sinh ngươi một lời ta một lời, từ vòng tay đến trang sức hàng hiệu, lại từ hàng hiệu nói đến phú hào Hải thị, tiếp theo tiếp theo từ nghĩa rộng phú hào đến các sinh viên hiện nay bị tiền tài làm tha hoá, mờ con mắt. Khắp nơi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, công khai ám chỉ, chỉ kém không chỉ vào mũi nói rõ.

An Ninh im lặng ngồi sau bàn, yên lặng nhìn sách. Trong lớp có người không hợp mắt, cảm thấy những người kia nói chuyện quá mức nhưng không ai dám nói ra. Một là do cái người cầm đầu nhằm vào An Ninh là cháu gái của hiệu trưởng, hai là An Ninh không quen thuộc với mọi người trong lớp, mọi người đều đã lớn như vậy rồi, ai cũng sẽ không ngu ngốc đi vì cái người không quen biết mà đắc tội người không chọc nổi.

Chẳng mấy chốc giờ nghỉ giữa giờ kết thúc, tiết học tiếp theo bắt đầu rồi.

Giảng viên là một vị giáo sư già hòa ái, đeo kính chậm rãi nói chuyện, quay về sách giáo khoa nói về sự phát triển của văn học trong lịch sử, những kiến ​​thức nhàm chán khô khan được ông ấy nói thật êm tai, thỉnh thoảng trích dẫn vài câu chuyện cười, làm tăng thêm chút thú vị.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụWhere stories live. Discover now