🎐Chương 3: Về nhà🎐

47 12 3
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Trên đời này, chẳng sợ gặp phải muôn vàn gian nan, thống khổ thì cũng phải gạt nước mắt tiếp tục đi về phía trước.

Ba Lâm chọn mua một ít món ăn lỏng dễ tiêu hóa trong trạm dừng chân. Hai vợ chồng nhìn con gái vô cảm ăn hết, nhưng còn chưa kịp khởi động lại xe thì đã nghe thấy tiếng nôn khan, Lâm Di đẩy cửa xe ra, cầm bao nilon nôn sạch.

Mẹ Lâm lập tức vỗ vỗ lưng con gái, bà rầu rĩ cau mày: "Khó chịu lắm à con?"

Lâm Di lắc đầu, trong dạ dày cô cuộn lên từng cơn, nhưng cô lại không nôn ra được gì nữa, chỉ có thể không ngừng co rút.

"Lão Lâm, còn bao lâu nữa thì về đến nhà?" Mẹ Lâm vuốt lưng con, ngẩng đầu hỏi ba Lâm.

Ba Lâm cúi đầu xem bản đồ, trả lời: "Cũng phải bốn tiếng nữa..."

"Không được, thân thể Nhất Nhất không đợi được đâu, vào đến thành phố thì ông đi xuống đường cao tốc đi, chúng ta đến bệnh viện."

Mẹ Lâm vừa dứt lời, Lâm Di đã túm chặt tay áo mẹ, lắc đầu mạnh. Không, cô không muốn đến bệnh viện!

"Không được đâu, con nghe lời mẹ đi, phải đến đó kiểm tra sức khỏe của con chứ." Mẹ Lâm đanh mặt, kiên quyết nói.

Không! Cô không muốn đến bệnh viện!

Lâm Di không ngừng lắc đầu hoảng loạn, cô không muốn mang bộ dạng này đến bệnh viện.

Ba Lâm nhìn thấy con gái như vậy, ông bèn đưa điện thoại qua cho cô: "Nhất Nhất, con sao vậy, con nói cho ba mẹ đi."

Lâm Di trầm mặc nhìn điện thoại một lát, trong lúc nhất thời cô chẳng biết phải dùng nó thế nào. Mãi đến khi mẹ Lâm chuyển màn hình sang giao diện văn bản cô mời lần mò gõ từng chữ lên.

"Ba, mẹ, con không sao, con không đến bệnh viện."

Nếu đến bệnh viện, những người đó sẽ nhìn cô thế nào... Bây giờ cô không có dũng khí đón nhận những ánh mắt ấy...

Ba Lâm thở dài nhìn khuôn mặt hoảng loạn của con gái, ông đưa mắt ra hiệu cho vợ còn đang định nói gì thêm rồi quay về ghế lái, khởi động xe: "Cứ về nhà trước đi, về nhà rồi nói."

Mẹ Lâm đành phải nuốt những lời định nói xuống, bất lực gật gật đầu.

Lâm Di thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tựa người vào ghế, cô nhắm mắt lại, trong đầu đầy hỗn loạn. Vừa rồi cô đã nhìn thoáng qua ngày tháng trên điện thoại, đã tám tháng trôi qua rồi... Cũng chỉ chuyển một vòng từ mùa thu năm này đến mùa hè năm sau thôi mà, sao cô lại cảm thấy tám tháng này lâu như vậy, lâu đến mức cô tưởng như đã qua cả một đời... Sau này về nhà rồi, cô lại đối mặt với hàng xóm làng giềng thế nào đây, còn cả bạn bè thân thích... Lâm Di bất an nhắm chặt mắt lại, trong lòng cô tràn ngập sự sợ hãi với tương lai.

Ba Lâm lái xe thật nhanh, chỉ dùng nửa thời gian đã đến thành phố A. Lâm Di thiếp đi rất sâu, mẹ Lâm lay một lúc lâu cô mới mê mang mở bừng mắt, đôi mắt vô thần sợ hãi nhìn mẹ Lâm. Mẹ Lâm vội vàng ôm lấy con, liên tục gọi tên con: "Nhất Nhất, Nhất Nhất à, con sao vậy?"

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưWhere stories live. Discover now