🎐Chương 14: Ký ức cũ🎐

25 6 5
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Lý Minh Hàng nhìn về phía Lâm Di, ý cười bên khóe miệng lập tức hạ xuống. Vốn dĩ nghe Audrey phân tích xong anh đã yên tâm đôi phần, nhưng giờ nhìn sắc mặt cô còn tái hơn bình thường, mày hơi nhíu lại như đang nhẫn nại gì đó, anh bước nhanh qua, quan tâm hỏi: "Không khỏe ở đâu à?"

Lâm Di nhìn qua cha mẹ, lắc đầu: "Tôi không sao." Kiếp trước anh là con giun trong bụng cô à, chỉ nhìn một cái là có thể biết cô thế nào, nhưng cô sợ cha mẹ lo lắng.

Anh mím môi, chào mẹ Lâm đang đứng bên cạnh: "Dì ạ, ngại quá, lại đến làm phiền mọi người rồi."

"Xem cháu nói kìa, cháu đến thăm Nhất Nhất quả là có lòng."

Mẹ Lâm thật sự rất thích Lý Minh Hàng, con gái bà nằm phòng VIP của bệnh viện tư, vậy mà giá viện phí cũng chẳng khác gì phòng bệnh viện công lập bình thường, bà biết, nhất định là anh đã sắp xếp trước rồi. Bà nhiệt tình chào đón: "Lại đây lại đây, cháu đã ăn gì chưa? Mau ngồi xuống ăn đi!"

Lý Minh Hàng cười, ngồi đối diện Lâm Di: "Vậy cháu không khách sáo nữa."

Trên bàn là vài món ăn quen thuộc, còn có một đĩa sườn heo chua ngọt. Lý Minh Hàng cau mày nhìn Lâm Di, thấy cô thỉnh thoảng lại xoa bụng, anh biết ngay nhất định là cô đã ăn thịt rồi nên dạ dày mới không khỏe. Lúc anh đến cũng đem theo thuốc của cô, anh lục trong gói thuốc, đưa sang: "Em uống thuốc trước đi."

Lâm Di ngẩn người, đưa tay nhận lấy. Mẹ Lâm nhanh chóng rót một ly nước đến: "Cảm ơn cháu nhé Minh Hàng, bọn dì đi vội quá, quên mất mang thuốc về."

Thấy Lâm Di uống thuốc xong, anh mới yên tâm nhìn sang mẹ Lâm: "Dì à, dì không cần chuyển viện nữa đâu ạ, bác sĩ Kiều đã từ chức rồi, sau này cháu sẽ đích thân phụ trách cho Nhất Nhất, dì thấy thế nào?"

Vốn anh cũng định đích thân trông nom bệnh tình cho Nhất Nhất, nhưng lúc ấy cô vừa nhìn thấy anh đã hoảng sợ tột độ nên đành phải thôi, giờ đúng lúc có cơ hội.

Vừa nói đến đây, mẹ Lâm đã hiểu thành ý của anh, huống hồ gì điều kiện của bệnh viện này cũng rất tốt nên không nề hà khó xử gì nữa: "Vậy được, đợi ngày mai xem nhà xong rồi hôm sau quay lại bệnh viện."

"Xem nhà?" Anh nghi hoặc: "Mọi người muốn chuyển nhà à?"

"Cha cháu chưa nói gì với cháu à?" Cha Lâm cười tiếp lời: "Vừa rồi chú còn gọi cho cháu nữa, ngày mai sẽ đến khu nhà cháu xem nhà."

Lý Minh Hàng vui mừng trong lòng, thật là bất ngờ ngoài ý muốn mà: "Đúng lúc quá, hàng xóm nhà cháu vừa chuyển ra nước ngoài, định bán sang tay căn nhà ấy, để về cháu hỏi giúp xem ạ."

Cha Lâm cười nói: "Cha cháu cũng bảo là sẽ hỏi thử xem, vậy giao cho hai người nhé."

Việc này đã định rồi, Lâm Di nhìn cha mẹ cười vui vẻ, lại nhìn Lý Minh Hàng, cô cảm thấy như vậy cũng không tồi, gia đình cô và chú Lý có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Nghĩ đến chú Lý, trong đầu Lâm Di đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hàng, càng nhìn càng thấy không giống. Anh trai kia trong ký ức của cô như con sói xấu xa vậy, kéo tóc cô, "bất cẩn" kéo ghế hại cô bị ngã, còn thỉnh thoảng tẩy sạch bài tập cô vừa viết xong. Chắc là không phải cùng một người với bác sĩ Lý cao lớn đẹp trai này đâu nhỉ...

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưWhere stories live. Discover now