🎐Chương 11: Lời bàn tán🎐

17 6 3
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Đêm mùa hè đến hơi muộn, lúc này ánh mặt trời vẫn còn chói gắt, người trên đường đi đi lại lại vội vàng, không một ai để ý đến người đi ngang qua mình. Lâm Di âm thầm thở phào một hơi, lòng bàn tay cô rịn một lớp mồ hôi mỏng, cẩn thận đi ở giữa cha mẹ Lâm, bấy giờ tâm trạng vẫn luôn treo cao của cô mới dần hạ xuống. Kỳ thật, bước đi này không hề khó như cô tưởng tượng.

Khu nhà họ Lâm cách bệnh viện rất gần, họ quen thuộc rất nhiều hàng quán gần đây. Vì lo nghĩ đến tâm trạng con gái, cha mẹ Lâm đã đặc biệt chọn một nhà hàng tương đối tốt một chút, đường đi đến đó cũng chừng mười phút.

Cả nhà rẽ trái rẽ phải vòng đến nhà hàng, lúc này là giờ cao điểm, nhà hàng tương đối đông khách, cha Lâm đã hỏi đặt phòng riêng nhưng lại không còn. Mẹ Lâm nhìn con gái dò hỏi, tuy Lâm Di vẫn chưa quen lắm, nhưng cũng không muốn làm cha mẹ mất hứng, cô đành phải nhỏ giọng nói: "Vậy ngồi ở sảnh đi."

Nhà hàng Tây này trang hoàng ưu nhã, tuy đang đông khách nhưng cũng không ồn ào, cả nhà bọn họ ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, cũng tương đối vừa lòng. Chọn món xong, cha mẹ Lâm nhìn nhau một cái, hai người quyết định dành thời gian để con gái có thể thích ứng, cả nhà ngồi an tĩnh đợi món.

Bàn dài cách vách hình như có mấy cô gái mới đến, bọn họ đang xôn xao bàn tán gì đó, Lâm Di cũng không cảm thấy khó chịu gì mà ngược lại sự náo nhiệt ấy còn khiến cô không thể chìm vào suy nghĩ riêng của mình được.

Mãi đến khi, có một giọng nữ lên tiếng.

"À, bác sĩ Kiều, tôi nghe nói ở tầng sáu có một bệnh nhân bị lừa bán được cứu về đúng không?"

Trong đầu Lâm Di ầm một tiếng, như nổ tung. Bác sĩ Kiều, là bác sĩ Kiều mà cô biết sao? Bệnh nhân kia là nói về cô sao? Hình như cô cũng ở tầng sáu...

Một giọng nữ quen thuộc vang lên, dường như hơi bất ngờ: "Sao cô lại biết, tin tức nhanh nhạy vậy?"

Đó đúng là... bác sĩ Kiều! Lâm Di căng thẳng.

Giọng nữ hỏi chuyện trước nói: "Cả bệnh viện đều đồn khắp lên, nghe nói cô gái kia có quan hệ không cạn với viện trưởng của chúng ta đâu. Bác sĩ Kiều, cô gặp cô ta chưa, trông có đẹp không?"

Giọng bác sĩ Kiều rất nhỏ nhẹ, nhưng lại giống như đang vang bên tai Lâm Di: "Cô gái ấy à, là bệnh nhân của tôi, đáng thương lắm. Cô biết không, cô ta bị người ta..."

Sau đó bác sĩ Kiều còn nói gì đó nữa, nhưng Lâm Di lại đột nhiên không thể nghe thấy được. bên tai cô kêu ong ong, chỉ có cảm giác như bản thân đang bị người ta lột sạch ném giữa đường, hoang mang mất phương hướng. Cô dùng tay bịt tai lại, không biết phải làm thế nào.

Cha mẹ Lâm từ đầu vẫn nhẫn nhịn, mấy cô gái trẻ ngồi cùng nhau buôn chuyện cũng thường thôi, nhưng thân là một bác sĩ mà lại không hề có đạo đức nghề nghiệp, đem chuyện riêng của bệnh nhân nói với người khác. Họ lại thấy con gái đau khổ bịt tai, cảm xúc vừa chuyển biến tốt đã bị đánh gục về.

Rầm một tiếng, cha Lâm đứng dậy đập bàn thật lớn, tức giận chỉ tay vào mặt bác sĩ Kiều đang kinh ngạc: "Cô, một cô gái trẻ như cô mà lại ăn nói không tích chút đức nào thế kia, cô..."

Mẹ Lâm đau lòng ôm con gái, trong lòng đầy tự trách. Nếu không phải bà đưa ra ý đến đây ăn thì sao con gái có thể gặp phải loại chuyện này chứ.

"Nhất Nhất, chúng không ăn ở đây nữa, về nhà được không con?"

Thấy con gái gật đầu, mẹ Lâm lại kéo tay cha Lâm đang nổi giận: "Lão Lâm, chúng ta về nhà trước rồi nói."

Hai vợ chồng che chở con gái rời đi, lúc đi ngang qua chỗ bác sĩ Kiều, mẹ Lâm quay đầu lại trừng cô ta một cái, cô ta vội vàng cúi đầu co rúm người. Cô gái bên cạnh còn định đứng dậy cãi lại đã bị bác sĩ Kiều ngăn cản, cứ như vậy nhìn một nhà ba người ra về.

Không về lại bệnh viện, cha Lâm vẫy một chiếc taxi đưa con gái về nhà. Đến sảnh chung cư, thang máy đang dừng ở tầng một, cửa thang máy chậm rãi mở ra, bước chân mẹ Lâm khựng lại, bà cười chào hỏi với hàng xóm.

"Tôi vẫn còn đợi người, chị lên trước đi."

"Được rồi, vậy tôi lên trước nhé. Ai da, đứa nhỏ nhà cô sao lại gầy thành thế này, cô mau tẩm bổ cho nó đi."

Mẹ Lâm không nói gì, chỉ vỗ vỗ cánh tay con gái. Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, bà mới thở dài.

Về đến nhà, mẹ Lâm cũng không dám bảo con gái tắm rửa thay quần áo, cứ như vậy đưa Lâm Di lên giường ngủ, ngay cả lúc ra ngoài bà cũng không dám đóng cửa, chỉ ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn về phía phòng con. Mẹ Lâm cau mày, nếu con gái không đến bệnh viện cũng không được, bà nhỏ giọng hỏi chồng: "Chúng ta đổi bệnh viện cho Nhất Nhất đi..."

Cha Lâm cúi đầu cân nhắc rồi ừ một tiếng: "Để tôi nói với Minh Hàng một tiếng."

Hai người trầm mặc một hồi lâu, mẹ Lâm thở dài: "Còn bên trường học thì phải làm sao bây giờ?" Đến giờ Lâm Di vẫn đang tạm nghỉ học, nhưng trông dáng vẻ của cô hôm nay thì có lẽ trong thời gian ngắn không thể quay lại trường được.

Cha Lâm cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nghe vậy thì phẩy tay: "Đợi con khá hơn thì hỏi con bé thử, nếu nó không muốn thì cũng thôi."

"Ừm." Mẹ Lâm đồng ý gật đầu. Bà chưa bao giờ yêu cầu con gái phải học hành thế nào, giờ bà chỉ cần con có thể sống thật tốt, bà tình nguyện chăm nuôi con gái cả đời, dù để cô ở mãi trong nhà cũng được, không cần phải đi đâu cả.

Đã thế, về đến nhà cũng không được thanh tịnh. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Lâm quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, thấy con gái không tỉnh thì đứng dậy đi mở cửa. Người đến là chị Triệu vừa gặp ở cửa thang máy. Chị Triệu cầm một cái hộp, thấy mẹ Lâm mở cửa liền cười mở ra.

"Em dâu à, chị thấy với tình trạng con gái em ấy, không được đâu! Chị có một phương thuốc cổ truyền, chuyên trị trầm cảm hậu sản, chị lấy đến cho em xem thử này, chắc chắn có công hiệu."

Hơi thở mẹ Lâm nghẹn lại, bà nhịn rồi lại nhịn mới cắn răng nói: "Không cần..."

Chị Triệu kia lại dường như không nhận ra, còn tưởng mẹ Lâm đang ngại, bà ta vỗ vỗ tay mẹ Lâm, thần bí nói: "Chị quen một bác sĩ phụ khoa, đặc trị đó, có cần chị giới thiệu không?"

Lời tác giả: Trên đời này sao lại có người như chị Triệu chứ, không biết chuyện gì mà vãn tùy tiện suy đoán, chỉ toàn đâm dao vào vết thương lòng của người khác! Thế nhưng, hiện thực lại có rất nhiều người như vậy...

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưWhere stories live. Discover now