🎐Chương 10: Trò lừa🎐

19 7 2
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

"Nhất Nhất." Cha Lâm đột nhiên đứng dậy lau mặt, khó xử nhìn con gái.

"Ba..." Hai mắt Lâm Di ngập nước nhìn màn hình, cô sửng sờ ngơ ngác. Cha Lâm trong video đỏ vành mắt nhìn con, máu trên mặt bị ông dùng tay gạt hết, cả khuôn mặt đỏ trắng đan xen, trông rất buồn cười.

Nhất thời, hàng loạt cảm xúc quay cuồng trong lòng Lâm Di, cô hoảng hốt, như đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô khó nhọc lẩm bẩm: "Cha... cha gạt con..."

Lý Minh Hàng thở dài, anh cầm điện thoại của cô nói với cha Lâm: "Chú à, chú về đây trước đi."

Cha Lâm đành phải gật đầu: "Được. Minh Hàng, cháu nói khéo giúp với Nhất Nhất giúp chú... Thôi, cháu cứ trông chừng con bé giúp chú đã, chú về ngay đây."

"Vâng." Anh đồng ý rồi kết thúc cuộc gọi, kéo Lâm Di đang đờ đẫn về phòng bệnh.

"Lâm Di à."

Đưa Lâm Di về giường xong, anh ngồi bên cạnh nhìn cô, trong lòng vừa tự trách vừa đau lòng. Cô không biết vừa rồi lúc thấy cô đau khổ như vậy anh muốn kết thúc biết bao nhiêu đâu, chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng, vì bệnh của cô, anh không thể, cũng không có tư cách.

"Anh xin lỗi, chuyện lừa em là ý của anh, không liên quan đến chú đâu, em đừng giận chú nhé."

Lâm Di chỉ biết ôm mặt khóc như đứa trẻ, giờ cô không chỉ biết giận nữa, mà hơn hết là sợ. May quá, cha không sao cả, nếu cha xảy ra chuyện gì thì cô nên làm gì bây giờ, mẹ phải làm sao bây giờ...

Lý Minh Hàng luống cuống tay chân dỗ dành cô, anh cầm khăn giấy không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đau lòng nói: "Nhất Nhất, đừng khóc mà."

Lâm Di khóc rất lâu, dường như muốn khóc bù hết tất cả những ngày trước. Mãi đến khi cha Lâm xách theo hộp giữ nhiệt về bệnh viện cô mới phản ứng kịp, lùi ra khỏi lồng ngực Lý Minh Hàng, vùi đầu giấu mình trong chăn.

Cha Lâm vỗ vai Lý Minh Hàng thay lời cảm ơn, sau đó liền mở hộp giữ nhiệt ra dịu dàng nói: "Nhất Nhất, cha nấu canh gà cho con này, dậy nếm thử nào."

Thấy con gái vẫn nằm trên giường thút thít khóc, cha Lâm càng khó chịu hơn, ông đặt canh lên bàn, xoa xoa đầu lộ ra ngoài chăn của con: "Nhất Nhất, cha sai rồi, con dậy nói chuyện với cha đi được không?"

Lý Minh Hàng thấy vậy, anh luyến tiếc nhìn Lâm Di rồi ra ngoài đóng cửa phòng bệnh, để không gian riêng lại cho hai cha con.

Về đến văn phòng, Lý Minh Hàng ngồi trầm mặc nhìn vào hư không, qua một hồi lâu sau, anh mới mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh được đặt ở dưới cùng. Đó là ảnh chụp thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi, cô cười tươi nhìn về phía ống kính, nụ cười trên mặt vô ưu vô tư lự, lại khiến lòng người xem cảm thấy ấm áp, khác hoàn toàn với cô gái nằm trên giường bệnh bây giờ. Đáy mắt anh chua xót, cảm giác vô lực bủa vây trong lòng, anh không biết sau này phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể khiến cô có thể vui vẻ lại một lần nữa.

________________

Trong phòng bệnh, cha Lâm nói một mình thật lâu mà con gái vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nghèn nghẹn. Ông thở dài: "Cha cũng không biết phải làm thế nào để con khỏe lại, con đã về nhà nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa từng cười nói lần nào. Cha biết con rất đau khổ, cũng biết rằng con không thể thoát ra được, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn con cứ như vậy được." Giọng ông hơi nghẹn ngào: "Nhất Nhất, cha không có yêu cầu gì khác, chỉ cần con khỏe lên, cha và mẹ sống cùng con là đủ rồi."

Lâm Di cắn mu bàn tay mình, nước mắt lại lăn dài. Cô cũng không biết, cô cũng muốn khỏe lên chứ. Mấy ngày nay cô vẫn luôn cố gắng không nhớ đến những chuyện đó, nhưng vẫn không thể đứng lên được. Cô không muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ, nhưng ai cũng không giúp được cô cả, ngay cả bản thân cô cũng không được.

Cha Lâm nghe thấy tiếng nức nở của con gái, hốc mắt cũng đỏ lên, ông không còn cách nào khác. Bọn buôn người đáng chết kia! Bọn khốn hủy hoại cả đời con gái ông...

Trong phòng bệnh chỉ nghe được tiếng khóc khẽ của hai cha con. Lâm Di cọ cọ nước mắt lên gối, cô ngẩng đầu dậy, thấy cha cũng đang cúi đầu không ngừng lau nước mắt, cô ngồi bật dậy ôm chặt lấy ông, khàn giọng khụt khịt: "Cha ơi, đừng khóc..."

Cha Lâm à một tiếng, ông rút khăn giấy lau nước mắt cho con gái: "Nhất Nhất cũng đừng khóc, tha thứ cho cha được chứ?"

Cô lắc đầu, nghẹn ngào: "Không trách cha đâu, cha cũng vì tốt cho con mà."

"Con ngoan... con ngoan..."

Sau một trận khóc lớn, dường như Lâm Di lại thèm ăn hơn, uống một hơi hai chén canh gà mà dạ dày cũng không nổi lên cảm giác ghê tởm như trước.

Mẹ Lâm tan tầm đến, vừa nhìn qua đã thấy hai mắt của cả chồng và con gái sưng đỏ, bà đang định hỏi thì đã nghe thấy giọng con gái mà đã lâu rồi bà không nghe được gọi bà một tiếng: "Mẹ."

Túi xách trên tay bà rơi xuống đất, sự mệt mỏi bận rộn cả ngày dường như biến mất, bà vui sướng khôn xiết. Bà cười, rồi lại che miệng bật khóc. Ông trời phù hộ! Rốt cuộc con gái bà cũng có thể nói lại được rồi!

Đáng thương cho Lâm Di, cô mới vừa ôm cha khóc hồi hồi, canh vẫn còn chưa kịp tiêu hóa đã lại ôm mẹ khóc. Cha Lâm đành phải nhanh chóng kéo hai người ra: "Đây là chuyện tốt mà, đừng khóc nữa."

________________

Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, hai vợ chồng quyết định đưa con gái đến nhà hàng ăn mừng, cũng để giúp con gái có thể ra ngoài tiếp xúc với người khác.

Trong tủ quần áo xếp một loạt váy áo xinh xắn, Lâm Di nhìn qua, nhanh chóng lược đi chúng, lấy chiếc quần jean và áo thun duy nhất trong tủ ra rồi vào phòng vệ sinh thay. Quần áo hơi lỏng lẻo, cứ hệt như đứa trẻ trộm quần áo người lớn mặc. Cô lấy thắt lưng cài sửa một hồi mới ra ngoài.

Mẹ Lâm đỏ mắt nhìn lại tủ quần áo, cửa tủ chưa đóng hẳn, bên trong vẫn còn treo những bộ váy áo xinh đẹp, đó đều là những món mà con gái thích nhất... Mà bộ quần áo trên người con gái vốn rất vừa người, giờ cứ như lớn hơn đến một nửa. Bà miễn cưỡng cười, ép nước mắt lại, vuốt ve cánh tay con gái: "Nhất Nhất mặc gì cũng đẹp cả, đợi lát nữa mẹ đưa con đi dạo phố, chúng ta mua mấy bộ đẹp hơn nữa về nhé."

Một nhà ba người chuẩn bị xong liền xuất phát, đến trước cửa phòng bệnh, Lâm Di hít một hơi thật sâu mới cùng mẹ bước ra ngoài. Ngày này, là ngày cô sống lại, cô muốn khỏe lại thật nhanh, không bao giờ khiến người nhà phải lo lắng nữa.

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưWhere stories live. Discover now