🎐Chương 12: Chuyển nhà🎐

18 6 2
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Mẹ Lâm thật sự sắp nhịn không nổi nữa, dẹp đi cái gì mà hàng xóm, gì mà hòa thuận, chuyện con gái bà không đến lượt loại người này nói ra nói vào. Bà lạnh giọng nghiến răng nói: "Thuốc với bác sĩ ấy để dành cho con gái bà xem đi!"

"Ha, xem cô kìa, tôi có lòng quan tâm đến con gái cô mà cô còn không biết cảm kích! Em dâu à, em đừng trách chị nói lời khó nghe, con gái em... đi lâu như vậy, cũng ngót nghét một năm, nhất định cũng đã sinh cho người ta một đứa rồi... Ai ai da, cô đẩy tôi làm gì đây! Tôi còn chưa nói xong đâu!"

Mẹ Lâm tức giận đóng sầm cửa, bà xoay người dựa lưng vào cánh cửa bật khóc. Kiếp trước bà đã tạo nghiệp gì vậy, sao nghiệp này lại không báo trên người bà mà lại đổ hết lên đầu con gái bà thế này...

Cha Lâm nhìn qua trong phòng, thấy con gái không tỉnh, hình như đã ngủ say rồi, ông mới rầu rĩ ôm vợ mình, khẽ nói: "Chúng ta chuyển nhà đi."

"Chuyển nhà?" Mẹ Lâm giật mình, lau nước mắt. Nếu ngày nào Nhất Nhất cũng sống trong hoàn cảnh thế này thì đến lúc nào bệnh tình mới chuyển biến tốt lên chứ. Bà gật đầu: "Vậy được, ngày mai tôi sẽ đi xem nhà."

Cha Lâm cúi đầu nhìn vợ: "Trước kia không phải công ty bà có mở chi nhánh ở thành phố C sao, lão Trương còn bảo bà đến đấy trông coi nữa."

Mẹ Lâm sửng sốt: "Thành phố C? Vậy công việc của ông thì làm sao?" Cha Lâm là phó giáo sư, ông đã vất vả ngần ấy năm mới đi đến vị trí đó, nếu rời khỏi thành phố A thì thật sự rất đáng tiếc.

"Thành phố C cũng là đô thị loại một, đến đó lại tính." Cha Lâm đã nghĩ thông cả, hết thảy đều không quan trọng bằng con gái, rời khỏi thành phố này có lẽ sẽ tốt hơn cho con.

Lâm Di lẳng lặng nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng cha mẹ nói chuyện, nước mắt âm thầm rơi. Đời này cô có được người cha người mẹ tốt như vậy đã đủ lắm rồi, những thứ khác cô đều không cần.

Trên đường về nhà Lâm Di cũng đã suy nghĩ rất nhiều, giờ cô đã thành ra thế này thì chẳng còn chuyện gì đáng sợ hơn quá khứ nữa, những lời nhàn ngôn toái ngữ[1] ấy tuy khiến cô tổn thương rất nhiều, nhưng có có thể bằng khoảng thời gian tám tháng ấy. Đến cả những lúc ấy... cô còn có thể chịu được, bây giờ cần gì phải khiến cha mẹ lo lắng vì mình, hy sinh cho mình nhiều như vậy chứ. Một ngày nào đó, cô cũng có thể cười đối mặt với những lời đồn vớ vẩn ấy.

Lâm Di hít hít mũi, lấy tay áo lau nước mắt, cô bình tĩnh một hồi lâu rồi mới đứng dậy ra ngoài phòng khách. Nhìn cha mẹ rũ đầu đau khổ ngồi trên ghế sofa, cô lại gạt nước mắt vừa rơi, nghẹn ngào gọi: "Cha, mẹ."

Cha mẹ Lâm nghe tiếng con gọn, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt con gái đỏ hồng, vô cùng đau lòng: "Nhất Nhất..."

Lâm Di nhìn thắng vào mắt cha mẹ, nói: "Cha à, không cần chuyển viện, cũng không cần chuyển nhà, con khong sao đâu."

Mẹ Lâm đau lòng đứng dậy kéo con gái ngồi xuống, rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho con: "Nhất Nhất, đừng suy nghĩ cho cha mẹ, chỉ cần con có thể nhanh chóng khỏe lại thì cha mẹ có đến đâu cũng được."

"Mẹ..." Lâm Di lắc đầu. Càng như vậy, cô càng luyến tiếc không muốn cha mẹ phải bôn ba, họ đã sống ở thành phố này hơn nửa đời người rồi, bạn bè thân thích đều ở đây. Mà thành phố C nằm ở phương Nam, trước kia lần nào mẹ Lâm đi công tác ở đấy cũng than vãn không thích mùa đông phương Nam, sao cô có thể bất hiếu để cha mẹ tuổi trung niên đến thành phố không quen, không thân thích bắt đầu lại từ đầu chứ.

Lâm Di cắn môi: "Vậy thì cha mẹ cứ đi, con ở lại đây."

Cha Lâm định nói gì đó đã bị mẹ Lâm trừng mắt một cái, ông đành phải ấp úng thôi. Mẹ Lâm vuốt tóc con gái: "Hình như lão Lý mua cho con trai ông ấy một căn biệt thự ở phía Tây thành phố, nghe nói hoàn cảnh sống không tồi, hay là chúng ta đến đó xem thử đi." Bà cười nhìn con gái: "Cha con muốn ở chung một khu với chú Lý của con, Nhất Nhất, chúng ta thực hiện mong muốn này của cha được chứ?"

Lâm Di biết là mẹ muốn đổi hoàn cảnh sinh hoạt cho mình, cũng không từ chối: "Vâng, ngày mai chúng ta đi xem đi ạ."

Cha mẹ Lâm vui mừng nhìn nhau, đây là lần đầu tiên con gái chủ động nói muốn ra ngoài. Mẹ Lâm nhanh chóng gật đầu: "Được, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhà, để mẹ gọi trước cho công ty bất động sản."

Cha Lâm nhìn đồng hồ, lại nhìn thân thể gầy yếu của con gái, ông đứng dậy: "Cha đi nấu gì đó cho con ăn nhé, Nhất Nhất muốn ăn gì?"

Cha Lâm công tác tại trường đại học nên tan tầm sớm hơn mẹ Lâm một chút, cũng thường xuyên nấu ăn, giờ tay nghề của ông còn cao hơn mẹ Lâm nhiều. Trong miệng Lâm Di giờ chẳng có vị gì, cô ngẩng đầu nhìn cha, cẩn thận nói: "Con muốn ăn sườn heo chua ngọt..."

Trong lòng cha Lâm đau xót, từ khi con gái về chưa ăn một bữa thịt, chỉ sợ dạ dày con chịu không nổi, mà có lẽ mấy tháng kia chỉ sợ con cũng chẳng ăn được gì tử tế. Ông vội vàng đứng dậy: "Được được, cha đi nấu cơm đây, con ở đây xem TV đợi nhé."

Ngồi trên ghế sofa, trong lòng Lâm Di vô cùng ấm áp, giờ cô cảm thấy tất cả đều không quan trọng nữa, chỉ cần người một nhà sống cùng nhau thì sẽ mạnh mẽ hơn hết thảy. Bất ngờ, điện thoại của cha Lâm đặt trên bàn trà rung lên, cô vươn người lấy điện thoại, đang định đưa cho cha thì lại thấy tên hiển thị trên màn hình: "Minh Hàng". Lâm Di nhìn cha trong phòng bếp, nhận điện thoại: "Alo."

Một giọng nam dễ nghe vang lên: "Là Nhất Nhất à?"

"Vâng."

Lý Minh Hàng cười một tiếng: "Đã trễ thế này rồi sao mọi người chưa về, gia đình em đi ăn ở đâu vậy, anh đến đón nhé?"

Lâm Di lắc lắc đầu, lại nghĩ đến đang gọi điện thoại: "Không cần, em đang ở nhà."

Giọng nam trong điện thoại nghi hoặc: "Sao lại về nhà rồi?"

Đúng lúc này mẹ Lâm cũng đã nghe điện thoại xong và ra ngoài phòng khách, thấy con gái đang nghe điện thoại thì hỏi: "Là ai vậy?"

Lâm Di vội vàng đưa điện thoại sang: "Bác sĩ Lý ạ."

Mẹ Lâm vội vàng nhận điện thoại, đi về phòng.

"Bác sĩ Lý à."

Trong lòng Lý Minh Hàng kêu lộp bộp, mấy ngày nay mẹ lâm vẫn luôn thân thiết gọi tên anh, sao giờ lại gọi là bác sĩ Lý xa lạ như vậy, anh cau mày hỏi: "Dì à, có chuyện gì sao?"

Mẹ Lâm cười cười, khách sáo nói: "Không có gì đâu, đúng rồi, lão Lâm cũng đang định nói với cháu, chúng ta định chuyển viện cho Nhất Nhất."

Lý Minh Hàng siết chặt điện thoại, đang yên lành sao lại đột nhiên muốn chuyển viện.

"Dì à, sao lại đột ngột muốn chuyển viện vậy?"

________________

[1] Nhàn ngôn toái ngữ: những lời nói không có căn cứ, không liên quan.

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưWhere stories live. Discover now