🎐Chương 15: Sợ anh🎐

15 5 1
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Chuyện nhà cửa nhanh chóng giải quyết xong, nhà họ Lâm tìm một ngày tốt chuyển sang. Hôm nay Lâm Di không ở lại bệnh viện mà cũng chạy đôn chạy đáo giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ Lâm sợ cô vất vả, chỉ đành đưa cho cô một cái khăn để lau chỗ này chỗ kia.

Lý Minh Hàng cũng phụ chuyển nhà, thấy cô cứ ra sức chà lau, anh lắc đầu cười cười, cầm lấy cái khăn: "Chỗ này đã sạch lắm rồi, em có muốn lau nhà với anh không?"

Lâm Di cứ có cảm giác anh có âm mưu mờ ám nào đấy. Lau sàn với anh à, liệu anh có "lỡ tay" kéo cô ngã sấp không đấy? Lâm Di vội vàng lui lại mấy bước, lắc đầu: "Không."

Anh cười bất đắc dĩ: "Đã lớn thế này rồi, sao anh còn bắt nạt em nữa chứ." Nếu thế thì làm sao lấy vợ về nhà được!

Lâm Di không tin, cô cầm khăn xoay người sang chỗ khác tiếp tục lau. LÝ Minh Hàng sờ sờ chóp mũi, âm thầm thở dài, đúng là tự làm bậy mà!

Đến giờ ăn tối, đúng lúc cha Lý vừa tam tầm về, hai gia đình hợp lại cùng dùng bữa. Bữa tối do cha Lâm và Lý Minh Hàng cùng chuẩn bị, các món trên bàn ăn rất phong phú, hơn nữa dù là món mặn hay rau dưa thì vẫn được chế biến rất dễ tiêu hóa.

Lâm Di ngẩng đầu nhìn Lý Minh Hàng một cái rồi mới cúi đầu ăn. Tuy các món ăn đều được nấu mềm, nhưng hương vị vẫn khong tồi. Cũng có thể là cô ăn món cha Lâm làm đã quen, thế mà cô lại cảm thấy những món này ngon hơn cha làm nữa.

Ngay cả mẹ Lâm cũng nghĩ vậy, bà ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn Lý Minh Hàng, không ngớt lời khen: "Lão Lý dạy dỗ đứa nhỏ này tốt quá đi mất!"

Cha Lý cười sang sảng: "Mọi người chưa nhìn thấy những thằng nhóc này hư hỏng rồi, chỉ được mỗi ưu điểm này thôi. Tôi lại hâm mộ hai người lắm đấy, có một cô con gái áo bông tri kỷ ngoan ngoãn như vậy."

Mẹ Lâm nhìn con gái đang cúi đầu ăn, khách sáo nói: "Đứa nhỏ này được chúng tôi chiều quen rồi, không biếu nấu gì đâu, khác hẳn Minh Hàng. Đây là nấm bào ngư à, ngon quá!"

Ch Lý cười ha ha: "Chuyện này có gì đâu, cứ tìm cho Nhất Nhất một người bạn trai biết nấu ăn là được rồi!"

Lý Minh Hàng không để ý mẹ Lâm đang nói gì, anh nhìn Lâm Di cúi đầu cắn đầu đũa, cứ như đang muốn giấu kín bản thân thì lại đau lòng không thôi. Anh muốn đến nắm tay cô, nói với cô đừng lo lắng, sau này anh sẽ ở cùng cô, nấu ăn cho cô, giặt quần áo cho cô, đưa cô đi ăn vặt, đi du lịch, làm tất cả những chuyện cô muốn.

Nhưng giờ vẫn chưa được, anh sợ rằng mình sẽ khiến cô sợ hái, sợ rằng cô đã vất vả lắm mới bước ra khỏi vỏ bọc kia thì lại bị anh dọa lùi về. Anh chỉ có thể đợi, âm thầm đứng sau lưng cô, ít nhất phải đợi đến khi cô không còn sợ anh nữa...

Có lẽ do những người có triệu chứng trầm cảm sẽ nhạy cảm hơn người thường, Lâm Di nhận ra ánh mắt của anh, cô ngẩng đầu lên đối diện, rồi lại bối rối cúi đầu xuống. Trong đôi mắt kia ẩn giấu rất nhiều thứ, rất phức tạp, cô không hiểu, cũng không muốn đối diện.

Lâm Di vô vị ăn cơm trong chén, mãi đến khi mẹ Lâm gắp một đũa thức ăn cho cô: "Đừng mãi ăn cơm thôi, con nếm thử đi, mấy món này còn ngon hơn cha con làm nữa."

Bấy giờ, cô mới hoàn hồn, gắp thêm thức ăn vào.

Cơm nước xong thì cũng đã hơn chín giờ, cha con nhà họ Lý chào tạm biệt ra về, lúc đứng ngoài cửa, Lý Minh Hàng nói nhỏ với Lâm Di: "Lát nữa dẫn anh chơi Vương giả nhé, anh muốn lên bạch kim."

Cô mím môi nhìn anh, không biết phải từ chối thế nào, đành phải gật gật đầu.

Vừa tắm rửa xong về phòng, điện thoại của Lâm Di đã ting ting, cô vò tóc, nhấn mở tin nhắn.

"Nhất Nhất, chuẩn bị xong cả chưa?"

"Chưa xong à?"

"Xong thì nhắn anh, anh đợi em trong game nhé."

Lâm Di nhanh chóng trả lời: "Xong rồi." Tóc còn chưa kịp lau khô, cô đã vào game ngay.

Hai người chơi qua vài ván, thỉnh thoảng còn tán gẫu trong khung chat về mấy đồng đội tạm thời ngu ngốc hoặc về đối thủ rồi mới chơi tiếp. Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh, đến mười giờ, Lý Minh Hàng nhắn cho cô: "Mau ngủ đi, sáng mai anh không có việc gì làm, em lại dẫn anh chơi tiếp."

Vì đã uống thuốc nên giờ mí mắt Lâm Di cũng híp lại rồi, cô trả lời: "Được." Rồi chui vào ổ chăn.

Trong lúc mơ màng, cô thoáng nghĩ, không phải anh lại có âm mưu xấu xa gì đó mới bảo cô dẫn anh chơi game chứ...

Lâm Di xoay người, tìm một tư thể thoải mái nhất, rồi dần bị công dụng của thuốc đưa vào giấc ngủ.

Lời tác giả:

Lý Minh Hàng: Đúng là anh có ý xấu, chỉ muốn nhanh chóng lấy cô về nhà thôi!

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ