🎐Chương 9: Lên tiếng🎐

19 6 4
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Mấy ngày nay dạ dày của Lâm Di đã ổn hơn, ít nhất không vừa ăn xong đã nôn như hai hôm trước. Cha Lâm hỏi Lý Minh Hàng trước rồi mua một con gà về, dự định nấu canh gà bồi bổ cho con gái.

Lý Minh Hàng ngồi bên giường bệnh nhìn Lâm Di không chớp mắt, cô cũng liếc anh một cái, thấy anh đang nhìn chằm chằm về phía cô, hai mắt hơi mơ màng, dường như đang nhìn xuyên qua cô nghĩ về điều gì đó. Lâm Di mím môi, lấy điện thoại dưới gối ra, xoay người sang một bên.

Nhìn vào icon quen thuộc, Lâm Di im lặng một lúc lâu mới ấn vào. Tám tháng dường như không phải quá dài, ít nhất thì game của cô vẫn còn, những người bạn trong danh sách bạn bè vẫn chưa xóa tên cô đi. Thời gian không ngắn, Lâm Di rớt hạng xuống hạng bạch kim, đội nhóm ban đầu cũng đã khai trừ cô.

Click mở trò chơi, chọn nhân vật, lúc đang đợi tải giao diện, Lâm Di quay đầu lại lén nhìn Lý Minh Hàng một cái, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Lâm Di sợ đến mức giật mình một cái, vội vàng quay người.

Lâm Di ngây ngẩn nhìn điện thoại một hồi, mãi đến khi đồng đội đều xuất phát cả rồi cô mới hoàn hồn, từ từ đắm chìm trong trò chơi. Vốn cô còn nghĩ cần phải một thời gian mới có thể quen thao tác được, nhưng không ngờ vừa lên tay thì cảm giác quen thuộc đã trở lại. Thuần thục đánh map, nhặt đầu, vượt tháp, đập vỡ tinh thạch... Nhìn giao diện tổng kết MVP, cô đột nhiên tìm được cảm giác thành tựu qua game.

Hóa ra, cô vẫn còn có thể tiếp tục chơi game...

Lý Minh Hàng ngồi một bên an tĩnh xem Lâm Di chơi game, nhìn lúc cô chiến thắng nở một nụ cười khẽ, trong lòng anh khẽ động. Anh cầm điện thoại của mình đang đặt trên bàn lên, vòng sang hướng đối diện với cô, hỏi: "Em chơi bằng Wechat hay là QQ?"

Lâm Di sửng sốt, cô nhìn qua điện thoại anh. Anh cũng chơi game à?

Lý Minh Hàng cười: "Hình như Wechat của anh cũng hạng bạch kim, chúng ta chơi chung nhé?"

Lâm Di ngẫm nghĩ một lát, chơi chung một trò chơi cũng chẳng việc gì, cô liền gật đầu. Lâm Di thoát khỏi giao diện trò chơi rồi vào Wechat, hai người thêm bạn xong mới vào game lại. Lý Minh Hàng mở game lên, âm thầm chọn load lại, đợi một hồi mới hiển thị giao diện game.

Tìm tài khoản của anh, Lâm Di chọn mời tổ đội, nhìn cấp bậc hoàng kim cấp bốn kia, cô trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu game. Đây là bạch kim anh nói đó hả? Cũng may, tuy cấp của anh thấp nhưng thao tác không tồi, lúc cô dồn hết sức đánh tháp còn tiếp máu cho cô. Tuy cuối cùng vẫn không chống đỡ được, cả hai đều bỏ mạng, nhưng cũng khiến cô vừa lòng gật đầu. Ít nhất còn biết cứu đồng đội...

Vừa mới chơi mấy ván, đột nhiên có cuộc gọi Wechat, là cuộc gọi video của ba. Lâm Di giật mình, không phải cha về nhà hầm canh gà à, sao lại gọi video cho cô nhỉ.

Nghe tiếng chuông, Lý Minh Hàng ngừng tay, anh đảo mắt ngạp ngừng một lát mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Di. Cô vừa ấn nhận, đột nhiên màn hình chuyển sáng chói mắt, cô nghi hoặc nhìn màn hình, chẳng lẽ là cha bất cẩn ấn nhầm? Đang định bấm tắt thì màn hình đột nhiên xuất hiện một cái đầu người đầy máu. Cô giật mình kinh hoảng, vứt điện thoại xuống mặt giường.

Ngực Lâm Di thắt lại, người đàn ông mặt đầy máu kia sao lại giống cha của cô đến vậy chứ! Cô run rẩy lục điện thoại trong chăn, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, người đàn ông bên kia màn hình đang khó chịu che đầu, trong miệng lắp bắp như muốn nói gì, nhưng cô lại không thể nghe rõ. Lâm Di kinh hãi, cô muốn hỏi cha làm sao vậy, nhưng có há miệng thế nào cũng không phát ra tiếng được.

Cha Lâm ở bên kia đưa tay bàn tay chảy đầy máu lên như đang xoa đầu con gái cách một bên màn hình, ông không đành lòng nhìn con: "Nhất Nhất, cha chỉ muốn nghe con gọi cha thôi, gọi một tiếng cha đi con..."

Lâm Di không ngừng lắc đầu, cố gắng mãi cũng không thể phát ra tiếng được, cô đột nhiên xốc chăn dậy, giữ chặt lấy Lý Minh Hàng. Cầu xin anh, cứu cha tôi...

Lý Minh Hàng lại như không hiểu ý cô muốn nói gì, anh vẫn đứng yên nhìn cô, Lâm Di run rẩy đưa màn hành điện thoại lên trước mặt anh, không mừng mấp máy khẩu hình miệng khẩn cầu: Mau cứu cha tôi!

Lý Minh Hàng mím môi cúi đầu, sợ cô nhìn thấy cảm xúc không nỡ trong mắt nhìn, anh lắc đầu: "Không biết địa chỉ, hơn nữa chú bị thương nặng như vậy, sợ là..."

Không! Nước mắt Lâm Di không ngừng tuôn rơi. Không, cha sẽ không sao, anh nói bậy, cha sẽ không sao cả...

"Nhất Nhất, con gọi một tiếng cha được không?" Trong video, cha Lâm vô lực nói: "Gọi một tiếng đi con, để cha an tâm..."

Aaa!!! Lâm Di thống khổ lắc đầu.

Không! Cô không gọi được! Cha ơi đừng chết mà! Đừng chết! Lâm Di tuyệt vọng òa khóc.

"Nhất Nhất..."

Giọng cha Lâm ngày càng yếu, dường như sắp không thể mở mắt được nữa. Lâm Di đau khổ khôn xiết nhìn màn hình, không ngừng mấp máy miệng. Cô khóc không ra tiếng, chỉ biết há miệng nói không thành lời. Cha ơi đừng chết! Cứu cứu ông ấy!

"Cha em chỉ có một nguyện vọng này thôi, chẳng lẽ em muốn ông ấy ra đi không an lòng sao?" Lý Minh Hàng đột nhiên nói, nhìn Lâm Di ngơ ngác quay đầu lại, anh đau lòng chăm chú nhìn cô: "Chú chỉ muốn lại nghe thấy em gọi một tiếng cha mà thôi, em..."

Không! Cha sẽ không chết, không! Cô hoảng loạn cầm theo diện thoại, đi chân trần đẩy cửa chạy ra ngoài, miệng vẫn không ngừng gọi cha ơi. Mãi chạy hồi lâu, rốt cuộc cô cũng có thể phát ra giọng nói khàn khàn: "Cha ơi..."

Cha Lâm không thể tin được trừng lớn mắt: "Nhất Nhất, gọi lại một lần nữa đi con!"

Lý Minh Hàng đuổi theo kéo tay cô lại, cơ thể Lâm Di gầy yếu không có sức, cô bị kéo ngã vào lòng anh, thế nhưng cô lại không có phản ứng gì, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Cha ơi, đừng chết..."

Đừng chết mà...

Tất cả đều tại cô! Vì cha phải về nấu canh gà nên mới gặp nạn, nếu không phải tại cô thì giờ có lẽ cha vẫn đang đi làm trên trường. Tại sao cô vẫn còn sống chứ... Sự tồn tại của cô chỉ là tai họa mà thôi...

"Tại sao không để tôi chết, như vậy thì cha sẽ không chết..."

Lý Minh Hàng đau lòng ôm chặt Lâm Di: "Cha em còn sống mà."

Bấy giờ, Lâm Di mới hoàn hồn, cô nắm chặt tay áo anh: "Bác sĩ Lý, cầu xin anh, xin anh mau đi cứu cha tôi."

Lời tác giả: Chương này không ngược, thật sự không ngược.

P/s: Thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi mọi người!!! Thời gian vừa rồi vì chuyện cá nhân mà mình không thể update tiếp được, thời gian tới mình sẽ up truyện thường xuyên như trước ạ! Mình sẽ không drop truyện đâu ạ!

Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, một lần nữa chân thành xin lỗi ạ!

Ngày tháng sau khi bị lừa bán - Mậu Tuất NgưWhere stories live. Discover now