Chương 7: Cậu có muốn làm em gái tớ không?

397 34 0
                                    

Cửa vừa hé mở, hơi ấm trong phòng phất vào mặt.

Đây là lần đầu tiên tôi ghé nhà Từ Chi Dương. Các căn hộ ở khu ký túc xá hộ gia đình chỗ chúng tôi về cơ bản đều giống nhau, nhưng chỉ có mỗi nhà cậu ấy là có vẻ khác: đồ nội thất bằng gỗ đơn giản, ghế sofa vải lanh màu be, rèm cửa và thảm cùng màu, tất cả đều có tông màu sáng.

Miêu tả thế nào nhỉ. Vào những năm hồi ấy, có hai phong cách chính trên thị trường trang trí nhà cửa, một là phong cách tươi tắn vui vẻ, đại diện tiêu biểu như: rèm hoa, kính hoa, lồng hoa, vân vân.

Phong cách còn lại là phong cách kiểu ông chủ, đại đại diện tiêu biểu như: ghế sofa bằng da bóng lộn cùng bàn cà phê lớn.

Nhưng nhà Từ Chi Dương quá “thoát tục”, hồi ấy thiếu thốn từ ngữ, chỉ nghĩ ra được hai chữ: rất Tây.

Tôi và Lý Miễn đùn đẩy nhau trước cửa, vừa cởi giày vừa dáo dác ngó vào trong, bất chợt cảm thấy có người vỗ nhẹ vào mũ.

Là Từ Chi Dương, cậu cười rất tươi: “Chúc mừng năm mới Lộc Lộc.”

Trong tất cả đám bạn cùng trang lứa, chỉ mỗi cậu gọi tôi như vậy, có cảm giác thân thiết tự nhiên. Thế là tôi cũng hì hì đáp: “Chúc mừng năm mới.”

Vừa dứt lời, Lý Miễn đang thay giày chợt đứng dậy, mũ áo khoác đập thẳng vào mặt tôi, sợi lông phất qua trán, có cảm giác giống chổi lông gà.

Không né kịp, tôi nhăn mặt nhíu mày hét lên: “Cậu làm gì thế hả Lý Miễn! Nhẹ nhàng chút được không!”

Cậu ta ngoái đầu, làm bộ làm tịch: “Chúc mừng năm mới nhé Khương Lộc.”

Nói đoạn, xỏ dép đi thẳng vào phòng.

---

Phòng đọc sách nhà Từ Chi Dương đã biến thành phòng học đơn giản, lúc tôi đi vào thì chỉ có Ngô Thừa Thừa ngồi trước bàn, chán chường loay hoay hộp bút của mình.

“Sao cậu tới sớm thế?” Vừa nói tôi vừa đi tới ngồi cạnh cậu ấy, nhưng còn chưa ịn mông xuống ghế thì đã thấy cậu ấy đặt bút xuống, nhanh nhảu nói: “Chỗ này có người rồi.”

“Còn giữ chỗ nữa à.” Tôi lúng túng trong tư thế trung bình tấn, “Của ai?”

“Từ Chi Dương.” Vẻ ranh mánh lóe lên trong mắt cậu ấy.

“Xì...” Tôi dở khóc dở cười, làu bàu, “Ở nhà người ta còn cần cậu giữ chỗ chắc?”

Ngô Thừa Thừa bỗng xấu hổ, nhắm mắt nói: “Thì cậu xem đi, ngày nào tụi mình cũng ngồi chung rồi, học thêm không cần phải ngồi cùng bàn nữa.”

“Vâng vâng vâng,” Tôi đành bất đắc dĩ ngồi vào bên kia, thuận miệng hỏi: “Dì Dương đâu?”

Ôn Lại Chuyện Xưa - S Táp [Hoàn]Where stories live. Discover now