Chương 18: My friend

272 28 0
                                    

Mới tan làm đã nhận được điện thoại của Lâm Hiếu Thành, nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ thời tiết hôm nay ngày mai cho đến chương trình truyền hình, tôi thật sự nghe không nổi.

“Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Cho tớ xin wechat của Ngụy Tiêu.” Đầu dây cười hì hì.

Tôi đảo mắt, mở cửa xe đáp cho có: “Ngụy Tiêu không nói chuyện với cậu đâu, người ta bận rộn lắm, đừng có tốn công nữa.”

“Chưa thử thì sao biết được? Với cả, cô ấy không nói chuyện với tớ cũng là kết quả của việc bị cậu bêu xấu bao nhiêu năm nay.”

Hả, cậu mà còn cần bêu xấu à?”

“Khương Lộc.” Cậu ta hắng giọng, vờ đứng đắn, “Cậu có còn là bạn nữa không?”

Tôi vừa khởi động xe vừa cười: “Cậu bớt bớt đi, tớ lái xe đã, cúp máy đây.”

“Ôi cái đồ vô lương tâm, đã quên hồi trước tớ giúp cậu thế nào rồi hả. Lúc cậu mới chuyển tới, lúc cậu yêu đương, cả lúc cậu kết hôn… Hai ta quen nhau bao nhiêu năm, cậu nhớ lại đi, hồi năm 2002…”

“Được rồi được rồi được rồi, về nhà gửi cho cậu được chưa, bị chửi cũng đừng có trách tớ.”

Lâm Hiếu Thành lập tức im miệng, láo lếu kết thúc: “Lo lái xe đi, my friend.”

Đồ khùng.

Tháng 3 năm 2002, học kỳ mới bắt đầu.

Trong giờ chuyển tiết, tôi và bạn cùng bàn chơi cờ ca-rô trên giấy nháp, đúng vào khoảnh khắc quan trọng thì một bức thư đập cái *bốp* xuống bàn.

“Khương Lộc, thư của cậu, bác ở phòng văn thư nói đã nằm đó lâu lắm rồi.”

“Thư?” Tôi nghi hoặc cầm lên, một địa chỉ vừa lạ vừa xa, người gửi tên Lâm Hiếu Thành.

Tựa trán xuống bàn, lặng lẽ lật qua lật lại phong thư, ngay tới dấu bưu điện cũng nhìn thật kỹ, sau đó mới mở thư, lấy ra hai tờ giấy vuông vức màu trắng.

Nét bút máy nắn nót đập vào mắt, mở đầu là:

Chào cậu, my friend.

Trọn hai tờ giấy, đầu tiên là kể lại hành trình đi Bắc Kinh, sau đó giới thiệu bản thân, cuối cùng là đặt câu hỏi và đưa ra lời mời, chẵn ba đoạn rất tiêu chuẩn.

Thành phố nơi Lâm Hiếu Thành gửi thư khiến tôi nhớ đến Lương Hiểu Mẫn. Đó là miền Nam không hề có tuyết rơi, cây cối xanh mướt quanh năm, gió biển mang theo vị mặn lùa qua đồng phục treo ở ban công.

Ôn Lại Chuyện Xưa - S Táp [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ